Chuyện văn chuyện đời-03. GIẢI TRUNG TÂM TỪ SỐNG ĐẾN VIẾT

1. Ngay từ nhập cuộc chữ nghĩa,

In sách, tôi không chọn nhà xuất bản, từ Văn hóa Dân tộc đến Thanh niên, từ Hội Nhà văn, Văn nghệ Thành phố cho đến Tri thức, đâu tiện thì tôi in.

Báo, tôi viết cho nhiều loại, từ TƯ đến địa phương, từ báo thiếu nhi đến dân tộc thiểu số. Nhiều nhất là Văn nghệ Dân tộc & Miền núi, Văn nghệ Thành phố, Bình Thuận cuối tuần, Đà Nẵng cuối tuần, Tiền Phong chủ nhật, Dân tộc & Phát triển, Quân đội Nhân dân cuối tuần, Nhân Dân cuối tuần… Rồi khi internet xuất hiện, tôi viết cả cho báo nước ngoài.

Continue reading

Chuyện văn chuyện đời-02. CHƠI FACEBOOK THẾ MỚI NGẦU

Đừng làm chú nai ngây thơ trong lồng đời khả kính

gặm cỏ ở lối mòn với dáng nghiêm trang

giữa sa mạc nhân quần chớ làm loài lừa chở nặng

lê tháng năm qua nỗi bảo tàng

(Một trong bộ ba “Đoản thi dành cho con”, viết năm 1982, không in ở Sinh nhật cây xương rồng-1997)

Chơi facebook, mỗi người mỗi kiểu, tôi mới mỗi ngày…

Continue reading

Nghĩ-94. TẾT CHAM, TẠI SAO?

“Văn hóa Cham nhìn từ Cham” giải quyết được tất cả mọi vướng mắc!

Ở Rija Nưgar vừa qua, thầy giáo PTCS người Việt, hỏi tôi:

– Nếu học sinh của em hỏi, tại sao tháp thì “tháp Chàm” còn dân tộc lại là “người Chăm”, chú trả lời thế nào? Môt câu thôi, ngắn gọn nhất để các em có thể hiểu và chấp nhận được. Tôi nói:

– Đơn giản lắm, Chàm là từ cũ, Chăm là tiếng mới.

Continue reading

Giải trí cuối tuần. CỨ BẮT QUÀNG LÀM HỌ CÁI ĐÃ, GÌ GÌ TÍNH SAU

Thuở bao cấp, mỗi tuần là mỗi dân quê tôi đón đội chiếu phim lưu động về. Không có gì xem, nên cứ chờ. Rồi đột ngột, cái phim Xương Rồng Đen như thể một quà tặng. Cả làng la lên, Chàm mình kìa, khi Việt Trinh xuất hiện. Nước da với đôi mắt ấy, nòi Cham rơi rớt lại đích thị không chạy vào đâu được. Lại về quê Chàm làm phim về Chàm nữa chớ.

Xa hơn nữa, Nam Phương Hoàng hậu… 

Continue reading

Chuyện văn chuyện đời-01. TÔI KHÔNG CHỌN PHE

Vài bạn Việt và Cham, luôn đòi tôi chọn phe, hoặc này hoặc kia, chớ ở giữa dễ bị cả hai làn đạn. Đúng luôn, nhưng tôi đã chọn: KHÔNG BÊN NÀO CẢ! Và tôi chấp nhận hệ quả cùng vô số hậu quả từ chọn lựa sự không chọn lựa ấy – bắt chước lối nói của Sartre.

Đó là nguyên do không ít người dù thích tôi tới đâu, vẫn cứ ngại. Nhiều bạn nhắn tin riêng, mỗi sáng mỗi đón đọc tút Sara, chớ like hay bình luận thì không. Cả ông anh LPT rất mực yêu thương tôi cũng hệt.

Continue reading

Nghĩ-92. 4 NĂM HỘI ĐỒNG ANH KẾT NỐI, CHAM ĐƯỢC GÌ?

Những bộ mặt nghiêm trang nghiêm nghị

tôi thấy chúng thật nghiêm trọng

những bộ mặt cứng đơ nấp sau tấm màn trang trọng

chúng đang làm chết văn hóa và làm thứ văn hoá chết

(Inrasara, “Phác thảo ở biển Vũng Tàu”, 2002)

Sáng 26-4-2023, anh Chung Hoàng đại diện Hội đồng Anh hẹn tôi với tư cách “cố vấn” giai đoạn làm cái phỏng vấn sơ kết 4 năm triển khai dự án Di sản kết nối ở cộng đồng Cham Ninh Thuận.

Continue reading

MÚA PHỒN THỰC, THẾ LÀ THẾ NÀO?

Một điệu múa cổ xưa còn truyền lưu đến tận hôm nay. Một điệu múa huyền ảo và vui vẻ, trần tục mà linh thánh. Múa lễ ở đời thực đã hay, nghệ sĩ Cham diễn trên VTV1 càng đẹp, không chê vào đâu được. Có mỗi ngôn từ làm sạn phim.

Dịch không phải không cần thiết, tội là ta dịch mà không cần đến văn hóa tra cứu? Hết Múa phồn thực, đến Múa Âm dương – là sao?

Continue reading

Nghĩ-91. HỌC GÌ TỪ CHUYỆN TÌNH BINGUN CHAKLENG

Đám cây non vươn vội lên khoảng xanh

mà rễ chưa được cắm sâu vào lòng đất

chỉ cần một cơn bão rớt

cũng đủ làm chúng run bấn lên

(Sinh nhật cây xương rồng-1997)

“Năm 1960, quý bô lão Chakleng thỉnh Pô Riyak từ Vĩnh Trường về làm thần làng, Thần Tri thức. Tại sao? Tiền bạc dễ mất, ruộng đất có thể bị tịch thu, lâu đài rồi cũng bị đổ nát, riêng ‘akhar’ tri thức “chữ” cất trong lòng thì mãi còn…”

Continue reading

Nghĩ-90. LÂU ĐÀI CÁT… CUỐI CÙNG

Mẹ và Bà Lộc vú nuôi đặt cho tôi cái tên Phú Trạm, ứng vô cùng ứng. Cả đời tôi thèm định, mà cứ dịch. Quê, tỉnh hay thành phố, hệt luôn. Đếm cả thảy hơn 30 “vị”.

Đầu thế kỉ XXI, tôi gợi ý, và Ấn Độ tính cho tôi “trụ”, để làm một Vivekananda-Cham nhưng rồi đại bại. Thôi thì hãy kể chuyện mình…

[1] Năm 2010, Hani dựng Nhà Trưng bày Văn hóa Cham INRA ở Chakleng, ngon lành phải biết. Mới được ¾ mà thu hút vô số khách trong lẫn ngoài nước, đủ thành phần.

Continue reading

Nghĩ-89. VƯỢT THOÁT TINH THẦN LOÀI CUA

Think big, start small, move fast!

Bỏ một con cua vào giỏ tre thì phải đậy lại, chứ cho vào chục con thì miễn, chúng tự níu nhau ngồi lại chung trong giỏ.

Một chọi một thì Việt ăn đứt Nhật, chớ 10 ông Việt đọ với 3 ông Nhật, thua là cái chắc, không ít trí thức Việt Nam phát hiện và đã nói lên “chân lí” đáng buồn đó.

 “Thế giới quanh ta đang liên tục thay đổi, nhanh hơn nhiều so với trước đây. Chúng ta cần đào tạo nên những công dân trẻ có trách nhiệm… những người có thể bác bỏ những giáo điều, có khả năng chiến đấu chống lại sự trì trệ, quan liêu, bảo thủ…”

GS Pierrre Darriulat đã nói thế, ở buổi trao Giải thưởng VH Phan Châu Trinh năm 2016 tại thính phòng REX – TPHCM.

Continue reading