Trần Ngọc Tuấn: Văn Cao – Xanh lá Thiên thai

Tự nhận mình như chiếc lá trôi theo dòng suối, để rồi đến mùa gió Nam thổi, thi sĩ lại đi theo những chiếc lá phiêu du…Một cuộc phiêu du không mệt mỏi vượt qua bao thác ghềnh nghiệt ngã, oan khiên; vượt qua bao ngọn sóng thờ ơ, ngộ nhận…Thi sĩ không bận tâm đến những lời tụng xưng ca ngợi, những băng rôn chào đón, những cờ hoa hộ tống , những thảm đỏ rải đường…Khát vọng duy nhất của thi sĩ là : nước ngọt của ngàn sông – bao giờ đổ đầy lòng biển… Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Trần Ngọc Tuấn: Quang Dũng – Mây đầu ô… ai có hay…

Mây đầu ô bay qua trời Hán quốc để nhớ một Chiêu Quân, tì bà lanh lảnh buốt cung thương – tang tình năm ngón sầu dâng lệ…Trong một đêm cố quận, mây đầu ô bay qua ngõ trúc quanh quanh sâu bóng lá – trăng vàng rơi rắc nẻo nào xưa – ngõ cũ không mong người trở lại – mà mùi hoa mộc vẫn thơm đưa… Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Trần Ngọc Tuấn: Nguyễn Bính – Cánh bướm mang hồn quê đất Việt

Cánh bướm bay qua làng quê nước Việt, ở đó có nương dâu xanh, chiếc cầu ao, mái rạ – cô gái làng gội tóc nước hương nhu… Ở đó có giếng thơi mưa ngập nước tràn – ba gian đầy cả ba gian nắng chiều… Cánh bướm bay qua sông quê có chiếc thuyền nằm trên cát mịn – có đàn trâu trắng lội qua sông – có cô thợ nhuộm về ăn tết – sương nắng đường xa rám má hồng… xa xa rừng mơ hiu hắt lá mơ rơiContinue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Trần Ngọc Tuấn: Đinh Hùng – Dưới lá hoa tình sử

Thi sĩ đi vào lá hoa tình sử để nghe hơi thở Em hòa sương khói Đường thi; để nhận ra nàng lớn lên giữa mùa xuân hoa cỏ – nửa linh hồn u ám bóng non xanh – ngoài thiên nhiên nở bừng thân mỹ nữ – Nàng yêu ta, huyền hoặc mối kỳ tình. Em có phải người trong mộng để thi sĩ chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng: – có nàng thiếu nữ đẹp như trăng – mắt xanh lả bóng dừa hoang dại – thăm thẳm nhìn tôi không nói năng? Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Trần Ngọc Tuấn: Huy Cận – Thắp ngọn Lửa thiêng

Thi sĩ thắp ngọn lửa thơ để sưởi ấm trái tim có nỗi buồn cố hữu, mênh mang từ vạn kiếp: cô hồn vạn thuở buồn đơn chiếc – có lẽ đêm nay cũng ngủ nhờ; thắp lên ngọn lửa thơ để sưởi ấm trái tim cô đơn giữa bể dâu trần thế, nỗi cô độc đã thầm ghi trên trán – lòng lạc loài ngay từ thuở sơ sinh… Những hạt buồn, hạt cô đơn va chạm làm nên phản ứng nhiệt hạch của nỗi sầu nhân thế: tương tư đôi chốn tình ngàn dặm – vạn lý sầu lên núi tiếp mây

Thi sĩ thắp lên ngọn lửa thơ để vinh danh một tình yêu thanh khiết Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -1 (from 1 vote)

Trần Ngọc Tuấn: Xuân Diệu – tình dâng trong mắt thơ

Thi sĩ run rẩy tựa dây đàn để rung hết cung bậc tình yêu đầy huyền diệu. Còn gì tha thiết hơn bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm – anh nhớ em, em hỡi! anh nhớ em! Còn gì rạo rực hơn trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá – ánh sáng tuôn đầy các lối đi – tôi với người yêu qua nhè nhẹ – im lìm không dám nói năng chi… Ngôn ngữ dường như bất lực trước xao động của trái tim đang yêu Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Trần Ngọc Tuấn: Thế Lữ – Người phụng sự cái đẹp

Bởi cái đẹp không đồng nghĩa với sự nhỏ nhen, chật hẹp, tầm thường, giả dối…nên mượn lời con hổ vườn bách thú thi sĩ thốt lên: Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu – ghét những cảnh không đời nào thay đổi – những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối… Thi sĩ làm sao chịu đựng nổi cảnh giải nước đen giả suối… dăm vừng lá hiền lành, không bí hiểm – cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vuContinue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Trần Ngọc Tuấn: Phùng Cung – Thao thức xem đêm

Thi sĩ như con đom đóm soi đèn giữa khuya khoắt bờ ao để tìm dấu hoa văn. Dấu hoa văn ẩn hiện trên đỉnh tháp cờ bay – Rùa thiêng ngợp thắm – nước hồ Gươm, một trời-cốm-Đông- Đô… Dấu hoa văn ẩn hiện trên giải yếm bắc cầu một thuở – gió bạc cánh – chưa hết vòng kim cổ – làng cách làng, từng quãng phong dao

Thi sĩ tồn tại trong một gia cảnh: nắng lên mấp mí sân rêu… chó vẽ bóng gầy sân bếp… Ở đó trong một đêm xuân – đom đóm bay ngang – ngọn đèn gió-bẻ – hai thế hệ – khoanh tròn nong ổ rạ – gà khai khẩu gối mùa ấm lạnh – lác đác bên trời – ngọc úa sao khuya… Ở đó có người vợ vất vả – tối ngày tất tả – lưng áo ngoang vôi trắng xóa – cái trắng nầy – vắt tận trong xương… Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)