Lưu Tấn Thành: CÁI BÓNG

Anh không thể làm chủ được bản thân khi đời sống luôn ám ảnh anh thời gian qua, đi tìm phần đời còn lại của em. Anh trú ẩn dưới bốn góc tường thô sơ để vẽ cuộc đời mình lên đó. Bóng tối đã qua đi, những giọt sương đọng lại trên cành lá, thấy dập dờn những tàn dư của xã hôi lạc hậu. Cuộc sống toàn cầu đánh đổ bao nhiêu nước mắt người dân, họ hành trang đến một xứ xa lạ thời cổ chí kim, Hy Lạp hay La Mã, tổ tiên của anh đi đến đó để học hỏi mưu sinh đó em à.
Một năm trôi qua thật nhanh, Yama tự hỏi lòng mình, thế giới ảo trong chính bản thân có vụt dậy để chống lại cái tàn dư xã hội hay chăng, và anh đi tìm nàng để hỏi ra lẽ. Tháng mười có lẽ sẽ gặp nhau trong ngày lễ hội Katê, mọi người cùng hướng về cội nguồn, chia sẻ nỗi lo âu, hân hoan đón ánh mặt trời rạng rỡ của mọi gia đình. Nami ngồi trên ban công nghĩ về miền đất kỳ ảo trong lòng, cô đơn trên dải đất này chỉ là đồ bỏ đi, anh dẫn em về thế giới bên kia, thế giới ấy chỉ có em và anh. Không ai làm phiền hai ta. Tưởng chừng anh bỏ quên kí ức nào đó quanh đây, thời đại đồng tiền lấn áp đạo đức chỉ sống trong bớ bòng bong hồi sinh nguyên khí. Continue reading

Lưu Tấn Thành: MIỀN GIẤC MƠ

Hoàng hôn buông xuống, Tú lùa đàn bò về chuồng, miệng lầm bầm đếm từng con, thiếu một con, liền vội vã chạy đi tìm. Chú Năm la xối xả vào mặt cho cả làng nghe, miệng chú to nhất. Thuở xưa, nhà nghèo được ông Tư dẫn đi cày thuê cuốc mướn lấy tiền nuôi vợ con. Tú thở hừng hực, cháu chưa tìm thấy con bò chú Năm ơi!
Tại sao mày lại hư thế, chỉ có hai nhăm con bò không biết đếm, coi bộ mày không thích chăn bò cho nhà chú rồi. Tú băn khoăn không biết nói điều gì. Im lặng. Vài phút sau, con bò đã chạy về, thần thánh đã giúp mình. Con bò bị lạc bầy, Tú xếp các loại đá chồng chất lên nhau, lấy cây cắm giữa, quỳ bái ba lần để xin thần Đá giúp đỡ.
Năm nay, Tú học lớp tám, mặc dầu phụ cha mẹ chăn bò và vừa đi học. Tú đầu tóc loăn xoăn, da ngâm đen, tính tình điềm đạm, chân thật.
Chú Năm từ chuồng bò bước ra, quát to mồm… Tú, bò về chưa? Continue reading

Lưu Tấn Thành: HANG ĐỘNG

Tôi biết nàng giận tôi, nàng quay mặt vào bức tường bằng đất. Căn nhà chặt hẹp thế giới tôi ở có vạn nụ cười thiên thần, giáp mặt kẻ hờ hững. Nàng đòi quyền tự do trong đời, bởi bình đẵng là sự ép buộc của loài người, đàn bà là thế, chỉ nhỏ nhen, quen biết vì tiền bạc, không thể nào bình đẵng giữa thế giới hỗn tạp này. Nơi đó chỉ tôi biết và sống lẩn thẩn quanh năm suốt tháng. Bóng ai đi đâu ngoài đó, tôi buồn, giở cuốn sách cổ ra đọc, đàn bà không biết gì khi lớn lên chỉ làm vặt vãnh, chăm lo gia đình. Nó sống ở đây bảy năm, tôi chào nó một cách thân thương, rồi đi vào gốc hang động nhỏ nhắn của tôi, tôi là ai, là gì trong xã hội này. Chẳng là gì cả, bởi hang động tôi ở có vô số con quỷ sống cùng, nhìn từ xa là địa đảo quanh co, ở giữa là cây xương rồng, hẻm đi vào có gốc cây tagalau cao to, dưới là hàng cỏ có gai, giẫm vào thì trúng độc, phát tán, người xưa nói là bùa phép của thần linh. Continue reading

Kaka: Sinh nhật lần thứ 28 của Kiều Maily qua tập thơ Giữa hai khoảng trống

IMG_1894

Sinh nhật nhà thơ Kiều Maily, tôi không đến dự được, vì bận một số việc. Tôi chỉ tặng chị những ngôn từ khi đọc tập thơ Giữa hai khoảng trống của chị. Chị hơn tôi ba tuổi, chị tập tễnh bước vào nghệ thuật rất sớm, tiếp cận được nền văn học cũng sớm. Ngồi trên bàn đọc những dòng thơ của chị, làm tôi hồi tưởng về quá khứ xa xôi, chưa bao lần xóa nhòa trong kí ức tôi, Continue reading

Chúc mừng tân khoa Kaka Lưu Tấn Thành

Kaka02

Sáng ngày 6-6-2013, Khoa Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Văn Hiến tổ chức lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành Ngữ văn, niên khóa 2009-2013.

Tên đề tài: VĂN HÓA CHĂM TRONG THƠ INRASARA

Giảng viên hướng dẫn: Phạm Ngọc Hiền

Sinh viên thực hiện: Lưu Tấn Thành

Hội đồng chấm luận văn:

Chủ tịch: TS. Nguyễn Văn Kha (ĐH KHXH và NV TP.HCM).

Người phản biện: Th.s. Hồ Khánh Vân (DH KHXH và NV TP.HCM).

Ủy viên: TS. Phạm Ngọc Hiền (ĐH Sài Gòn).

Điểm trung bình: 9,66 (làm tròn 10)

Kaka: Có khi nào hạnh phúc

Trước mắt chị là khoảng trống của một nỗi buồn, chị chưa bao giờ cười khi ngày mai bắt đầu. Nơi chị ở là khu nhà trọ cũ kĩ, rách nát, căn phòng ấm lạnh khi mỗi chị sống một mình, chị có từng hạnh phúc chưa, câu hỏi ấp ủ bấy lâu nay chị không trả lời bằng tình người, chị khao khát yêu, khát khao sống. Mục tiêu chị phấn đấu làm người để làm gì, chị có buồn không. Continue reading

Lưu Tấn Thành: Giấc mộng tình

Inrajaya-20

Em khóc trước mặt tôi, từng giọt nước mắt rơi xuống má hanh hao, tôi ngập ngừng những vì sao của em, nước mắt lả tả một vài giọt buồn, tôi yêu em như chưa từng yêu. Khoảng mươi năm về trước, em như đóa hồng nở thắm trong con mắt ngây thơ của tôi, lần ấy tôi nhớ như in những giọt nước tung tóe bay quanh tà áo trắng phau của tôi Continue reading