Chuyện văn chuyện đời-01. TÔI KHÔNG CHỌN PHE

Vài bạn Việt và Cham, luôn đòi tôi chọn phe, hoặc này hoặc kia, chớ ở giữa dễ bị cả hai làn đạn. Đúng luôn, nhưng tôi đã chọn: KHÔNG BÊN NÀO CẢ! Và tôi chấp nhận hệ quả cùng vô số hậu quả từ chọn lựa sự không chọn lựa ấy – bắt chước lối nói của Sartre.

Đó là nguyên do không ít người dù thích tôi tới đâu, vẫn cứ ngại. Nhiều bạn nhắn tin riêng, mỗi sáng mỗi đón đọc tút Sara, chớ like hay bình luận thì không. Cả ông anh LPT rất mực yêu thương tôi cũng hệt.

Phe trong hay ngoài, chính thống hay phi chính thống, kể cả ở thế giới Cham nhỏ bé, tôi cũng không. Chính trị Việt Nam, tôi có nhiều bạn văn chọn hẳn một bên – cả đởi, hoặc nửa chừng thì chuyển hệ.

Không bên này bên kia, cũng không phe giữa, vậy mà tôi cứ bị dán nhãn, để rồi bị đạn.

Chân dung Cát-2006: Không có gì trầm trọng cả!

Cho dù đậm tinh thần công chính, tôi nghiêng về phía, bộ phận yếu thế. Khác với Dương Tường, tôi không “đứng về” [phe nước mắt], mà là “nghiêng về”. Đơn giản bởi ngay từ tuổi tìm học, tôi ý thức tôi là Cham, “thiểu số giữa lòng thiểu số”: Cham trong lòng Việt Nam, sinh linh TÔI cô đơn giữa lòng đồng tộc.

Về văn học, tôi nghiêng về các cây bút mới chưa được biết đến, bàn nhiều về các dòng văn học ngoại vi, bởi chúng ít được quan tâm, thậm chí bị đẩy ra ngoài lề.   

Đoạn thơ đề từ Chuyện 40 năm mới kể & 18 bài thơ tân hình thức (Nxb Hội Nhà văn, 2006) thể hiện rõ tinh thần ấy:

Không bên lề

không trung tâm

tôi trú trên đường biên

Không ngoài luồng

không chánh lưu

sống như thể không đường biên

Cũng chẳng có gì trầm trọng cả

mỗi các ông cứ dựng chòi

mỗi các ông cứ có mặt như một biên giới.

P.S. Ở cộng đồng Cham, “Chiến trường Akhar thrah” rất điển hình. Bên kia luôn nghĩ tôi phe Ban Biên soạn, có vậy đâu! Ở Ban này, 25 tuổi giữa quý thầy cao niên, tôi phụ trách mục chính tả và chỉnh sửa câu văn. Sau đó được Bộ mời giữ vai trò thẩm đinh Ngữ văn Chăm công việc của tôi cũng giới hạn ở hai mục đó.

Thực tế, ở các công trình nghiên cứu tôi viết ‘Akhar thrah’ theo Moussay [mà không ít người lầm là “truyền thống”], còn các tác phẩm dùng trong trường học, tôi viết theo BBS. 

Còn nếu muôn chọn phe, tôi không theo phe lối viết CHỮ này hay kia, mà phe… TIẾNG [nói].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *