Nghĩ-90. LÂU ĐÀI CÁT… CUỐI CÙNG

Mẹ và Bà Lộc vú nuôi đặt cho tôi cái tên Phú Trạm, ứng vô cùng ứng. Cả đời tôi thèm định, mà cứ dịch. Quê, tỉnh hay thành phố, hệt luôn. Đếm cả thảy hơn 30 “vị”.

Đầu thế kỉ XXI, tôi gợi ý, và Ấn Độ tính cho tôi “trụ”, để làm một Vivekananda-Cham nhưng rồi đại bại. Thôi thì hãy kể chuyện mình…

[1] Năm 2010, Hani dựng Nhà Trưng bày Văn hóa Cham INRA ở Chakleng, ngon lành phải biết. Mới được ¾ mà thu hút vô số khách trong lẫn ngoài nước, đủ thành phần.

Tưởng mình sẽ về đó “trụ” ai dè, 5 năm sau giáo sư Nhật dẫn đoàn sinh viên qua, cười cười: “Hồn vía ông Inrasara mất đi một nửa rồi còn gì”! 5 năm qua, tôi nhường cho Jaya toàn quyền sáng tạo.

[2] Năm 2012, nhà có 4 sào đất rẫy, tôi tính về hưu tại đó, nào ngờ 2 năm sau Jaka “giành” về trước, tôi nhường. Jaka dựng Thang Tông cực độc luôn, chưa đâu vào đâu mà đã lôi cuốn bao nhiêu là bạn bè tứ phương.

Thế rồi năm 2020, bà chủ Hội Bà mẹ TPHCM ghé qua, kêu: “Ngổn ngang vậy, anh Sara ơi!”

[3] Năm 2015, một nàng đột ngột xuất hiện ước làm Thang Halam bề thế, khi xong sẽ vời tôi sẽ về đó ngồi kể chuyện, luận giải các vấn đề cộng đồng, về tâm hồn con người Cham và tinh thần văn hóa Cham.

Tưởng ngon ăn, rồi cũng vội tắt nắng.

[4] Mùa Thu năm 2022, ông bạn thơ thủ đô tuyên sẽ sắm riêng cho Sara biệt thự hiện đại cạnh biển Ninh Chữ, “có người phục vụ chu đáo, ông trụ hẳn nơi đó cho đến hết đời – muốn làm gì làm”.    

Chuyện chưa tới đâu mà đã hơi bị lận đận.

[5] Cuối cùng, mùa Hè năm nay một nàng tiên kiêu sa với trái tim nhân hậu ước “xây lâu đài trên đồi cát ấy, như thể là ở Dubai vậy. Khi đó khách trong nước, quốc tế sẽ nườm nượp đổ về quê Sara. Sara trở thành tâm điểm thu hút khách, trở thành “ông già kể chuyện” nổi tiếng nhất thế giới luôn”.

Trở thành “ông già kể chuyện”, luận sư luận giải kinh sách, tôi thôi còn lênh đênh qua các “trạm” nữa, mà sẽ “trụ”. ĐỊNH vĩnh viễn – tại LÂU ĐÀI GIẤC MƠ ấy.

Thuk siam… heleh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *