Japan Ariya: Lễ hội Rija Nưgar an lành, linh ứng và tiễn năm cũ về trời nhẹ bẫng

Sau Trại truyền thống vòng tay bè bạn lần thứ 7/2012, diễn ra tại palei Palau (Hiếu Thiện, Thuận Nam, Ninh Thuận) để lại dư luận. Mọi quan tâm được đổ dồn về Lễ hội Rija Nưgar tổ chức ở huyện Cần Giờ, TP.HCM vào ngày 12-13/5 vừa qua Continue reading

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)

Phi Toàn – Thơ

Đừng yêu tôi
Xin đừng yêu tôi
Khi trái tim tôi đã không còn rung động
Đã chẳng còn những buồn nhớ vu vơ
Để cuộc tình thêm thăng hoa, thi vị… Continue reading

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)

Chăm Hri: 1 và 0

Tôi thường xuyên theo dõi những bài viết của Trà Vigia, nhất là trong Tagalau với nhiều bút danh. Tuy nhiên, anh ít xuất hiện để trao đổi những vấn đề trong nhiều lĩnh vực liên quan đến văn hóa xã hội, rất rất tiếc!! Thế giới truyện ngắn cũng như đời thường của anh hư hư thực thực, dở khóc dở cười, nửa sống nửa chết… không biết đâu mà lần. Thấy vậy mà không phải vậy, thấy không phải vậy mà là vậy. Không có gì nghiêm trọng hay khinh suất, điều đó còn lệ thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Tôi hỏi anh trả lời: sắc sắc không không là cuộc đời, tỉnh tỉnh mê mê là cuộc người, dzô 100% để biết mình tồn tại vì chẳng ai biết ngày mai ra sao?! Đơn giản, sinh phận của mỗi cá nhân luôn lệ thuộc vào số phận của dân tộc họ đầu thai. Chăm là thế nên Trà như thế không thể khác. Continue reading

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)

Palei Krong: 3 tiếng kêu cứu của 3 con thú bị thương

(chủ đề Bất an Dự án Nhà máy Điện hạt nhân – Ninh Thuận)

* Quang Cẩn, Jaya Hamu Tanran, Inrasara, Trà Vigia – 1994.

3 đoạn chữ nghĩa hay nhứt mà tôi được đọc trong đời. Nó gây xúc động mãnh liệt nhứt, bằng 3 cách thức hoàn toàn khác nhau, được viết bởi ba đứa con Chăm trong ba vị thế khác nhau. Tôi xin ghi ra đây cảm nhận thô thiển của mình như một lời chia sẻ.

1.

Đó là tiếng kêu bằng thơ. Bài thơ “phản hồi” không đăng của một người vô danh được nhà thơ Inrasara đưa vào bài “đối thoại” với độc giả Inrasara.com. Có lẽ anh sợ. Anh sợ cho độc giả ấy thì ít, sợ cho anh nhiều hơn, và có lẽ anh sợ hơn cả là tiếng kêu cứu kia lan truyền như loài dịch không thể khống chế. Bởi đó là tiếng kêu bi thương nhứt mà một sinh linh có thể thốt ra. Nó quá não nề. Continue reading

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)