Tuệ Nguyên: Roi lamai

Tản văn

Lúc đó tôi lớp bốn. Ngày ông nội mất tôi chỉ mải đứng chồn chân ở gốc caramai. Không bật khóc. Có lẽ ở trong tôi không chút cảm giác nào về sự mất mát của người thân. Không biểu lộ một xúc cảm nào về bóng hình người đã trông nom tôi bấy lâu. Continue reading

Tuệ Nguyên: Thơ 35 – Kỷ niệm cuối cùng cho một tình yêu

Khi sân khấu ái tình trở nên bừa bộn em ném vào tôi những thứ bùn tàn nhẫn để một phút lơ đễnh thôi trong bi đát tôi mặc nhiên cho bàn tay nhơ bẩn em thò tay lấy lại mảnh áo chung thuỷ được khâu vá chưa vẹn toàn bởi những lời thề thốt về bày trò xây đời với người bạn mới
Vì đắm chìm trong cơn say ái tình nên tôi không hay trong đôi mắt em chất chứa toàn phản bội ngơ ngác trước toà án lương tâm [thứ toà án mà tôi cho rằng nếu ai đó vẫn cố phớt lờ hay nhởn nhơ sống thì đó là thái độ của lũ súc vật và nền văn minh của nhân loại chưa thực sự sinh ra] tôi nghe nguồn hi vọng lạnh lùng ngoảnh mặt lê lết đi Continue reading

Tuệ Nguyên: Thơ 32 – Em. Giấc mơ tình yêu

Em. Giấc mơ tình yêu trổ giữa tuổi xanh anh mãi sẽ không thể tan biến theo nghĩa đời sống cuốn chìm tất cả mà chỉ là đong chứa trong ký ức kín cửa anh Và em luôn là ánh hào quang hiện diện ngay cả những đêm em chưa được phép.
Em. Giấc mơ tình yêu mà một thời chiếc thảm nhung anh trải vụng về bằng con tim đập loạn xạ mời đón nụ cười duyên trên vành môi luôn khép kín em Nay phơi diễn trong anh lễ nghi cô đơn buộc tội kẻ si tình trước khối tình câm-nặng mà anh và em phải tự cấm cung trong nỗi buồn phiền nuối tiếc mãi mãi về sau. Continue reading