Bí mật của thất bại-22. YÊU SỰ THẤT BẠI

[Liên Homestay & Cham vẫn có thể làm giàu, tại sao không?]

Là tâm lí có thật, chứ không giả. Không phải thứ tinh thần chủ bại, mà là tình yêu sự thất bại, đích thực.

Nhắc lại chuyện cũ, trước câu hỏi mang tính khiêu khích: “người Cham có văn hóa à?” thuần kiến thức, mà ta đã bỏ chạy, là yêu thất bại rồi. Chớ đụng câu hỏi tầm: “Chính quyền Việt Nam có xem thường, hay phân biệt đối xử với Cham không?” thì ta còn thèm khát thế nào nữa!?

Continue reading

NHÀ VĂN & CHUYỆN KỂ

[Les Kosem, Pô-Klong, Chakleng, và…]

Nhà văn là kẻ lưu giữ kí ức dân tộc, tôi nói thế. Lưu giữ và kể. Kể câu chuyện nào đó, dù lớn dù nhỏ, một khi tôi đã thoát ra khỏi nó – trước đó.

Sự sự diễn ra, tôi lập hồ sơ, lưu vào vùng thẳm sâu vô thức, và QUÊN – chớ không để cho chúng dằn vặt. Mãi khi có chuyện, nó bật ra, và tôi kể. Tự nhiên như nhiên.

Lưu giữ, không chỉ kí ức dân tộc mà, mọi mọi. Thời gian trôi đi, các sinh linh rời đi và lãng quên, mỗi nhà văn ở lại với câu chuyện. Tôi làm kẻ kể chuyện ngay từ tuổi 15 qua các palei Cham và, tận hôm nay.

Continue reading

Minh-triết-Cham-28. SOS! AI CỨU?

66 năm cuộc đời, tôi biết ít nhất 3 vị chức sắc cao nhất Cham mang tâm bệnh, buồn rầu rồi mất. Cả ba tâm bệnh, do ĐỨC TIN. Chuyện tế nhị, tôi đã vài lần kể lướt qua. Hôm nay, một vị Pô Gru có nguy cơ mang tâm bệnh, vì nguyên do khác.

Trường ca Ariya Po Parơng:

‘Cam dok lihik pak Pô Paxeh, Pô Acar’:

Cham còn hay mất là ở chức sắc Cham Ahiêr Awal.

Continue reading

Minh-triết-Cham-27. HIỆN ĐẠI HÓA TRUYỀN THỐNG THẾ NÀO?

[Nói thêm về “Kut Ahiêr, nghĩa trang hậu hiện đại”]

Thêm đánh nhau lớn lại rồi, nhân loại muôn đời mãi thế. Thôi…

KATÊ LẠI VỀ. Sau tút quan trọng này, ta cùng “giải trí” hậu hiện đại suốt mùa Katê, cho vơi đi nỗi người trên trái đất già cỗi, đau thương mà vẫn rất đáng sống.

Tôi nói quan trọng, bởi vấn đề được giải minh mang tính nguyên lí. Biết một là biết tất cả. Xin lặp lại câu trong Ariya Glang Anak:

Continue reading

Bí mật của thất bại-04. KHÔNG BIẾT NGƯỜI

[hay. Tôi đã khiêm tốn một cách đáng ghét như thế nào?]

“Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”, vậy mà nhiều vị có học Cham lẫn Việt không chịu học để “biết”, cứ nhắm mắt làm tới.

Bạn học chung lớp thuở Pô-Klong luôn cạnh tranh với tôi. Bạn thuộc hàng khá, chứ không xoàng. Cạnh tranh là điều tốt! Tiếc là nơi đó bạn không hiểu tôi muốn gì. Làm việc ở Ban Biên soạn, bạn Hành chính, tôi kế toán, nghĩa là cấp dưới; nghỉ việc về làm nông dân, bạn coi như tôi xong đời. Ở đây bạn càng không hiểu tôi có gì.

Đó là năm 1992, tôi 35 tuổi. Rồi chỉ 3 năm vào Sài Gòn, tôi xuất bản cùng lúc 3 tác phẩm thuộc 3 thể loại và giật luôn 3 giải thưởng danh giá. Báo chí tụng ca lên mây. Thế là ở quê, bạn rượu vào là lời ra chửi… Inrasara.

Lỗi tại tôi: quá… khiêm tốn, không chịu “nổ” thành ra thế!

Continue reading

Bí mật của thất bại-01. VÌ MUỐN THẤT BẠI

[Về 3 dạng thông minh – Cham xưa và nay]

“Con người sinh ra, sống, làm việc, sáng tạo rồi chết đi và, không gì khác ngoài để lại bài học. Để rồi lắm khi con cháu không chịu học” – Inrasara.

Mươi năm trước, người thầy đáng kính vui miệng kêu, mấy đứa con Sara thừa yếu tố để thành công: Cao, đẹp, thông minh, gia đình đủ điều kiện, do Sara chưa thật nghiêm với con cái, cuối cùng chúng chẳng tới đâu. Lời phê đầy thiện chí ấy khiến tôi suy nghĩ nhiều về, thế nào là nghiêm hay lơi, nhất là – thế nào thành công và thất bại?

Sau đó năm 2011 tôi mới viết loạt bài “Cham có thông minh không?”

Continue reading

Minh-triết-Cham-24. MINH TRIẾT CHAM KHÔNG CHỈ CHO CHAM

… mà cho cả Việt Nam.

Ở loạt tút “Minh triết Cham”, có bạn còm thế. Đúng, không chỉ cho giới đặc tuyển, thành phần chữ nghĩa mà cho cả người đời thường trong đời sống ngày thường. Thử xem qua ba điểm:

[1] Với mình – “Hãy biến THÂN THỂ bạn thành cỗ xe tốt nhất để chở linh hồn bạn vượt qua biển đời”. Ở đây không có gì cao siêu cả.

Ăn uống ĐẠM BẠC. Buổi sáng sau cà-phê, trà, là các loại hạt, tôi chậm rãi nhâm nhi và suy tư. Trưa là bữa chính, chiều ăn nhẹ. Trái cây mùa nào món đó, ở địa phương – rẻ, sạch.

Continue reading

Minh-triết-Cham-22. YÊU

Ariya Glang Anak:

Mưyah bbôh urang mưtui thong urang gila

Jôi limuk jôi ba gaup gan gơk katơk

Nếu thấy kẻ đơn côi hay đứa khờ dại

Đừng ghét bỏ với lôi kéo họ hàng đè nén

Không hiểu tại sao sinh linh trong cộng đồng thiểu số, hay nhỏ hơn: trong một gia đình – thay vì đùm bọc, nâng nhau bay lên, lại níu kéo nhau chìm, qua nhiều cách không đáng.

Ta KHÔNG YÊU, chỉ có thể giải thích bằng hai chữ ấy.

Continue reading

Thương ca vô tận-20. THƯƠNG TRƯỜNG PÔ-KLONG KHÔNG?

[hay. Dự án phim “Trường Trung học Pô-Klong – Kí ức một thời”]

Henry Miller: Dường như sứ mệnh chính của con người trên mặt đất này, là NHỚ.

Cham & những biểu tượng thất truyền, ở đó Trường Trung học Pô-Klong là biểu tượng lớn. Từ lò đào tạo của Pô-Klong, các thế hệ trí thức Cham đi vào xã hội. Bác sĩ, kĩ sư, tiến sĩ, nhà văn, nghệ sĩ, cán bộ Nhà nước… đã và đang đóng góp tài và sức xây dựng cho đất nước hôm nay.

Continue reading

Kapet-09-10.

Kapet-09. VƯỢT THOÁT CÁI NHÌN CŨ

Trích ý kiến của tôi: “Rừng tự nhiên, rừng dự phòng, rừng nguyên sinh – phải qua ngàn năm mới có được. Câu hỏi đặt ra, TẠI SAO PHẢI LÀ hồ nước, mà không nhìn theo chiều khác? Tại sao chỉ “giúp dân thoát nghèo”, mà không giữ rừng để giúp dân giàu lên?”

Một bạn chat: “Sara có chủ quan không?” Tôi nói, không. Nhìn khác, làm khác để có thành quả khác – tôi đã có serie tút ấy, ba năm trước. Như vầy nhé.

Kể rằng, sau khi Pol Pot bị đánh đổ, Liên Hiệp quốc có ý tiếp quản Cambodia, biến đất nước này thành Thụy Sĩ của ĐNÁ: trung lập, sạch, đẹp và giàu.

Continue reading