Trầm Ngọc Lan: Quê cát

* Đã đăng Tagalau 11.

QUÊ CÁT
Khóc V

Ba mươi năm gặp lại em trên quê cát
Em vẫn hát và quê vẫn cát
Cõi trần gian nào biết cuộc tang thương
Đợi quá khứ đổ xuống hồn cô phụ
Bỗng mọc lên những đám xương rồng Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Trầm Ngọc Lan: Em tôi

* Đã đăng Tagalau 11.

Em tôi ở làng cây quao
quê có con kênh sinh tôi
em sống dòng Bắc, nhớ dòng Nam
gió bấc về
mẹ lên cơn suyển
em ngồi, em khóc
tôi cũng khóc, cô Đào nhìn bà chị thẫn thờ… vật vã
ngày mẹ qua đời Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Trầm Ngọc Lan: Chân dung đồng một vụ

Truyện ngắn.

Ông già nông dân mặt thoáng buồn, đổ ít rượu trong ly xuống đất, lẩm bẩm:
- Hai năm nay trời ác quá, mất liên tục mấy triệu, mới gieo mưa nó đổ xuống cào sạch… gieo lại… nắng đến hai tháng mới mưa, chết hơn phân nửa. Thằng con lên rừng kiếm ít bằng lăng lại bị kiểm lâm giữ, bò, xe hiện ở trên hạt… Ramưvan này không biết xoay sở sao… Continue reading

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)