Sống tôn giáo là phi tổ chức. Tổ chức, hay ở trong tổ chức bất kì nào cũng thế. Nó là một quyền lực, quyền lực của tổ chức và/ hoặc của “giáo chủ”.
Bên trời Tây, Nietzsche “Antichrist” không phải ông chống Jesus, mà giáo hội, một tổ chức đầy quyền lực.
Gần hơn, Osho – Đạo sư siêu đẳng và là một “thiên tài hùng biện” với sức thu hút kinh hoàng. Tuy nhiên thay vì phong phanh giữa trời đất, thong dong giữa miền cuộc đời để thuyết pháp, ông đã tổ chức, và cho phép người tổ chức nhân danh mình. Qua đó, ông bị dính vào vô số tai họa.
Continue reading