Đỗ Tấn Thảo: Thơ

À EM

Anh hơi thở viện dưỡng lão
Ngày ghế đá hàng cây dài sân rêu trơn trượt
Tiếng mõ cầm canh đêm hôm khuya khoắt
U u trùng phùng mộ gió đất mẹ ta thôi

Em tô cháo thơm
Mùi lá tía tô tỏa dọc dài hành lang bệnh viện
Tiếng bước chân, những đôi mắt nhìn xích lại gần nhau hơn
Tia nắng ngày đông le lói căn phòng Continue reading

Đỗ Tấn Thảo: THƠ

TÌNH YÊU CỦA EM ĐÂU

Nải chuối chín cây của em đâu
Màu nắng sém
Màu ướt mưa
Màu con đường nhặt thưa
Mỗi sớm mai rộn ràng về xuôi rong ruổi

Bầu mắm cái của em đâu
Nức thơm bữa lạnh mùa đông gạo mới
Thơm sọc cá cơm lấp lánh
Thơm ầu ơ rao đổi mít đầu nguồn Continue reading