Đỗ Tấn Thảo: Thơ

À EM

Anh hơi thở viện dưỡng lão
Ngày ghế đá hàng cây dài sân rêu trơn trượt
Tiếng mõ cầm canh đêm hôm khuya khoắt
U u trùng phùng mộ gió đất mẹ ta thôi

Em tô cháo thơm
Mùi lá tía tô tỏa dọc dài hành lang bệnh viện
Tiếng bước chân, những đôi mắt nhìn xích lại gần nhau hơn
Tia nắng ngày đông le lói căn phòng

Em chiếc áo lông cừu mềm mại
Hong vạt lạnh miên man
Lên hàng cây trụi lá
Lên tiếng chuông nhà thờ ngân nga bữa buổi chiều rộn rã
Cánh đồng thong thả
Gió đưa nhẹ cánh đồng

*
TỪ EM

Từ em vun những cây rơm
Đốt hoài không hết nồng thơm hương làng
Nong, nia, thúng, mủng, dần, sàng
Gàu giai, gàu vảy bên đàng tát trăng (*)

Từ em thắp sáng ngọn đèn
Đêm đông le lói sau hàng tre thưa
Nhà em bên đó ngủ chưa
Quanh co lối ngõ em vừa đâu đây

Từ em hoa khế rụng đầy
Tím khoảnh sân nhỏ nắng gầy guộc trưa
Gió mang thương nhớ gió đưa
Ngày em hong tóc ướm vừa bờ vai

Từ em biển rông sông dài
Bến bờ hiu quạnh còn ai ngóng chờ
Chiều trôi ngoảnh lại ngẩn ngơ
Bên bồi bến lỡ còn thơ ru mình

______
(*) Ca dao: Hỡi cô tát nước bên đàng
Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *