Đỗ Tấn Thảo: CON NGƯỜI VÀ THẾ GIỚI 3/4 LÀ NƯỚC

Xin đừng ảo tưởng người ơi
Cái tên không thể vá đời được đâu
Qúa nhiều hơi thở cơ cầu
Xin đừng hình nộm, đầu lâu lạc loài
Ngắm xem nhân thế mà soi
Chiếc áo đâu phải là nòi thầy tu (*)
Biết bao nhiêu đứa ngồi tù
Cái tên rất đẹp ô dù rất kêu

Nhé người giọt nước trong veo
Huyền linh xanh ngát gieo neo địa đàng
Có khi bốc khói đi hoang
Có khi ấm mặn vỡ tràn bờ môi
Có khi tắm mát sườn đồi
Những lời ân ái xa xôi chợt gần
Có khi sóng gợn lâng lâng
Lăn tăn với gió bâng khuâng mặt hồ

(*) ” chiếc áo không làm nên thầy tu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *