Đỗ Tấn Thảo: 2 bài thơ

1.
NGÃ TƯ

Ngã tư bừa bộn
Vôi vữa xi măng
Và bụi bay mịt mờ
Chỉ có những đồng xu méo mó nằm chờ
Từ những thế kỷ trước đến nay là không bận rộn, sáng rõ
Sáng từng bước leng keng sớm lên nguồn chiều xuôi về biển
Sáng chập chen tất tả đón đợi tàu xe đi về
Những đồng xu bụi rậm, cột đèn đường tha la
Ngửa mặt lên trời hay sấp mặt bàn chân

Ngã tư dần thưa vắng
Thưa của nắng nhạt thu phai
Ngày em ở lại bên cầu hò hẹn
Tà áo dài quê hương duyên dáng trắng
Dải lụa uốn cong mềm anh tận nơi nao
Những cánh hoa sưa rắc lối cỏ ghì xanh
Tháng ba hát bâng khuâng cái nắng đầu mùa
Lốc lịch cùi trơ những tờ bay đi hết
Treo chỏng chơ bức tường reo em đến

2.
DẠT DÀO THIÊN THANH

Mùa đông trọ những cơn mưa
Bạn tôi trọ những lời vừa cố nhân
Bàn chân em đẫm phong trần
Củi lửa đang cháy xa gần nơi đây
Bấc run lên những cánh tay
Giấc mơ huyễn hoặc lên ngày thiên di
Hạt sương lấp lánh bờ mi
Rơi lùm hoa dại tím ghì đồi hoang

Ai người gần gũi thế gian
Chắp đôi cánh sáng miên man thân cầu
Biển nằm soi bóng nương dâu
Mây bay mở lối ngẫng đầu núi non
Sóng hôn ghềnh đá dấu mòn
Em hôn nước lặng bờ còn chiêm bao
Cát dài ôm rặng phi lao
Đại dương hát khúc dạt dào thiên thanh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *