Đỗ Tấn Thảo: Hai bài thơ

BUỔI SÁNG TRÔI

Cha nắm tay con gái lên mười
Bước vào quán cà phê
Buổi sáng chúa nhật đẹp trời
Cô bé có đôi mắt tròn xoe diễm tuyệt
Nhìn ngạc nhiên quán đang rỗi cơ mà

Buổi sáng trôi qua
Không gian không rời xa
Phóng lên bức tường xanh màu nước biển
Lá cọ lối đi viên sỏi lạo xạo bàn chân
Với muôn ngàn câu hỏi thơ ngây, ngộ nghỉnh của bé
Và đôi môi người cha hấp háy điều gì

Về đồi cát hàng phi lao lá xước
Loài hoa đỏ thắm không chịu mất đi
Những vì sao lấp lánh bạc thầm thì

*
GIÓ ƠI

Có điều gì đồng điệu…giữa chúng ta
Dưới bầu trời Âu hay Á
Bài thơ và khúc ca
Giản đơn thôi
Chúng ta trở về nhà
Thế giới trở nên bao la
Những chuyến xe chuyên chở
Khối tình nào phong kín đã trôi qua

Nào, hãy siết chặt đôi bàn tay
Thêm một lần hứa này đi em
Vì chúng ta đã già
Đã cùng qua bao con trăng của nhau ân ái
Và vòng eo em hãy ôm thật chặt
Kẻo thời gian lơ đãng tụt anh thôi
Và hạt bụi vô tình không rơi lần nào nữa
Để cố hương lỡ nhịp xa rời

Xa cánh cửa không một lần hò hẹn
Bữa lên đèn hay nhền nhện giăng
Và em nữa cuộc tình chưa đủ mặn
Một cung đàn thớ lợ mặt đất quen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *