Đỗ Tấn Thảo: 2 bài thơ

LÁ ƠI

Hắn nhẹ nhàng gác mái dầm
Săm se chiếc thuyền thúng đã củ
Bờ cát trắng ngày cuối đông
Ngày bão đêm giông con cá con mực ru hời
Bữa tươm tất chút nắng trời dong về phố thị
Cơn nắng hanh hao trên đường quê hương hờn tủi
Thôi thúc thời gian về phía xa trôi
Hàng cúc dại tím lên ngay nặng trĩu
Bởi mai kia em đã đi rồi

Hắn xé tờ lịch cuối năm
Căn phòng trống
Ai đó quên gài cánh cửa
Chiếc lá khô rơi lạc trên mặt bàn
Này chiếc lá kia ơi
Đã chạm chưa chút nắng chiều tháng chạp
Đã nghe chưa ngọn gió hát trên đồi
Mà reo lên trên ngày tháng êm trôi

*
PHÙ KIỀU

Chạy một hơi nhưng không là đích
Những chông gai khổ nạn
Một con thú hai thợ săn đớ họng
Hàng thép gai vướng máu bầm khô
Chân bị cột vào dây thun mắc kẹt
Còn chân kia bươi quẫn cối xay

Ai đó vừa tháo ống lò ô tụt khỏi cánh tay
Chiếc phù kiều hiện ra lộng lẫy
Giọt sương ngủ với cỏ lá
Con trăn người trườn qua cây huyết rồng
Động đậy mỗi sớm mai
Động đậy rong rêu con đường lặng miệt mài
Giọt cà phê đen loang vào khoảng trống
Thơm lên sẻ chia hơi ấm những bàn tay

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *