41. Abih harei abih mưlơm
Hết ngày hết đêm. (Mất thời gian).
42. Abih wac tiap wac
Hết vạt lại ra vạt. Continue reading
41. Abih harei abih mưlơm
Hết ngày hết đêm. (Mất thời gian).
42. Abih wac tiap wac
Hết vạt lại ra vạt. Continue reading
những ốc đảo tự lừa dối chính nó trong nỗi cô đơn
nhưng luôn phủ nhận
nhiều người đang ngụp lặn dưới nước như những con cá
lấp lánh màu ngũ sắc
có thể những cái nặng nề duy nhiên đeo bám vào số phận
đã bị ném ra ngoài khơi Continue reading
Tôi nghĩ thái độ hậu hiện đại cũng tương tự như thái độ của một người đàn ông yêu một phụ nữ học thức cao; anh ta biết rằng anh không thể nói với cô kiểu “anh yêu em mê mệt”, bởi vì anh thừa hiểu là cô ta biết (và cô ấy cũng biết là anh biết) những chữ ấy đã được Barbara Cartland viết ra rồi. Tuy nhiên, vẫn còn có cách khác. Anh có thể nói thế này: “Như Barbara Cartland đã từng nói, anh yêu em mê mệt.” Như thế, vừa tránh được sự ngây thơ vờ vĩnh vừa có thể nói được rõ ràng những gì vốn không còn có thể được nói một cách ngây thơ, đồng thời, anh lại vừa nói lên được những gì anh muốn nói với người phụ nữ: anh yêu cô, nhưng anh yêu cô trong một thời đại đã mất sự ngây thơ.
Umberto Eco, Nguyễn Hưng Quốc dịch.
Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên vắng ngắt như Chùa Bà Đanh
(ca dao Hà Nội)
Câu ca dao xưa gợi cho tôi chút tò mò từ thuở bé, sau này tìm hiểu tôi mới biết cái tên chùa lạ lùng này lại có liên quan đến Champa.
Chùa Bà Đanh là một ngôi chùa tại Hà Nội dành cho người Chăm. Tây Hồ chí ghi là vua Lê Thánh Tông đã cho làm một thiền viện (vừa là chùa vừa là trung tâm nghiên cứu) ở gò Phượng Chủy bên bờ Nam hồ Tây cho người Chăm hành đạo, gọi là Thiền viện Châu Lâm, nhưng dân thì gọi là chùa Bà Đanh.
Một tài liệu khác thì ghi: Chùa Bà Đanh là tên gọi Nôm của chùa Châu Lâm Continue reading
Thuở nhỏ, được nắm váy mẹ đi ăn Tết nhà ông Tỵ người Kinh ở dưới Từ Tâm, sướng không gì bằng. Vậy mà năm đó mẹ không cho đi. Không hiểu tại sao nữa. Đi ăn Tết, vừa xơi bữa no nê vừa có tiền lì xì với lại được quà bánh mang về.
Năm ấy, gia đình từ quê ngoại chuyển về Caklaing làm ăn. Ông Tỵ có mấy đám ruộng Gađak cho cha làm rẽ. Ruộng gò khó theo nước, chỉ mỗi đất tốt nên sau vụ lúa người ta có thể gieo đậu. Cha làm hai vụ Continue reading
Để độc giả làm quen với với sáng tác thơ ca Việt đương đại, từ tháng 11-2009, báo Thể thao & Văn hóa cuối tuần đề nghị Inrasara chọn một khuôn mặt thơ, mới lạ càng tốt, và tuyển 1-2 bài thơ tiêu biểu với lời bình ngắn gọn. Đến nay tôi đã chọn giới thiệu 6 người. Do mục này không được đưa lên website của Thể thao & Văn hóa, nên Inrasara.com xin dành phần làm nhiệm vụ. (Lưu ý, bài chỉ được post lên sau một tuần báo giấy phát hành).
*
Thành phố trong nhịp sống mới đang sôi động với chộn rộn cuộc mưu sinh, cấp tập cùng ngổn ngang công trường, nhưng với Đoàn Minh Châu, nó tĩnh, tĩnh kì lạ. Tĩnh, như phố dọn mình ở ẩn Continue reading
Bài “Cám ơn Nguyễn Thành Thống” của Inrasara đăng ngày 17-9-2009, ý tôi mong khép lại “sự cố”. Sau đó có vài độc giả viết “Phản hồi” muốn kéo dài cuộc trao đổi, trong đó có phản hồi của Quang Tan. Ngày 7-10-2009, J.Le viết:
“Thực ra, bài cảm ơn của Inrasara đã hàm ý khép lại rồi, anh Tân ạ”.
Sau đó Quang Tan phản hồi tiếp: Continue reading
Trong cuộc đời, và cả trong hội họa cũng vậy, rất có thể anh bỏ qua không cần thượng đế; nhưng anh, kẻ khổ đau, anh không thể bỏ qua không cần đến một điều cao viễn hơn anh, chính là đời anh – quyền năng sáng tạo.
Van Gogh, Thư cho em trai.
31. Anưk tacauv rilauw darah
Con cháu máu thịt.
32. Anưk tacauw Ppo Rome
Con cháu Pô Rômê.
33. Anưk tacauw limauw kabaw
Con cháu trâu bò.
~ Con cháu hậu sinh. Continue reading
Đọc sử xưa
Lịch sử đi qua
bài học còn đau mãi
nhìn ngày xưa
để ước vọng ngày sau
Tháp không buồn nữa bể dâu… Continue reading