Thành ngữ Chăm 05

41. Abih harei abih mưlơm
Hết ngày hết đêm. (Mất thời gian).

42. Abih wac tiap wac
Hết vạt lại ra vạt.

43. Arauk trah canar di ngauk saban
Cóc xếp bằng trên bệ cao.

44. Ala o thei patauk, ngauk o thei twơr.
Dưới không ai chống, trên chẳng ai treo.
= Trên không chằng, dưới không rễ. (Đây là câu đố được dùng như tục).

45. Alah mưtai alah diip.
Biếng chết biếng sống.
= Bán sống bán chết.

46. Aw thu bbuk pathah
Áo khô tóc ướt. (Nỗi cơ khổ).

47. Aw taik di drei, bbuk klauh di glai.
Áo rách trên thân mình, tóc đứt vương cây rừng.

48. Alak bbak bauh mưnuk.
Rượu ngon trứng gà. (Lễ vật tối thiểu trong mâm lễ).

49. Alak bbak, hala tơl, dien ginuh
Rượu ngon, trầu (cau) đủ, ngọn nến sáng.

50. Axit đơ arak bbuk
Nhỏ bằng sợi tóc.

_____________

41. Tuần tự nhi tiến, làm một cách thanh thản từ việc này sang việc kia, không tính toán, không vội vã. Câu này được nhắc nhiều trong truyện cổ tích: “Cậu bé thông minh.”
46. Câu này có trong Ariya Xah Pakei và cả trong Damnưy Cei Xit. Tình trạng khốn khổ, cơ cực của kẻ tha phương trên những dặm trường thời trước.

2 thoughts on “Thành ngữ Chăm 05

  1. Sara ơi, câu 42:
    Abih wac tiap wac
    Hết vạt lại ra vạt.

    Nghĩa là thế nào, mình hông hiểu?

  2. À, Trần Can thân mến. Wac trong tiếng Chăm là “vạt cày”. Mỗi đám ruộng được phân ra làm nhiều “vạt” cày, tùy hứng của nông dân. Mỗi vạt khoảng 20-25 đường cày. Hết vạt đến vạt, có nghĩa là tuần tự nhi tiến. Chậm rãi thôi, không có gì vội vã cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *