Là “Chiều trên phá Tam Giang” của Tô Thùy Yên, sáng tác năm 1972. Đây không là thơ ca, đụng đến nó là đụng đến con người – bắt chước lối nói của H. Miller. Tình yêu và chiến tranh là chủ đề muôn thuở của văn chương. Nhưng ở ta nó khác, khác đến đau, chua, cay không giống ai của mình
CHIẾN TRANH, giữa ngươi và ta. Người xông pha quyết liệt, ngươi “hăng điên” vì: “ngươi hiểu vì sao ngươi chiến đấu, ngươi hiểu vì ai ngươi hiến máu”. Còn ta ngược lại, vừa đánh vừa suy nghĩ, vừa bắn vừa lưỡng lự, bởi: “Các việc ngươi và ta làm/ Ta xét thấy chẳng ra chi”. Thảm không!
Continue reading