[truyện ngắn]
(Thân tặng em Văn Phú Quốc)
Có lần hắn chở sư cô ( bạn đạo lớn tuổi) bằng xe 2 bánh đi từ thành phố Hội An về tịnh xá Tam Kỳ trên con đường biển mới làm tuyệt đẹp vào buổi tối,
con đường mới làm nên còn vắng vẻ, đi qua những nghĩa địa, từng cơn gió lạnh mùa đông rít lên từng cơn, hắn cỏ vẻ có cảm giác sợ hãi! hắn chợt nhớ
sư cô đang ngồi sau lưng hắn trì niệm và hắn nghĩ rồi viết ” Nếu chúng ta gọi tên đúng lúc một vị giáo chủ mà ta yêu quý thì chúng ta liền thấy sự bình yên
và hiện hữu”, tôi ghé vào: Chũ nghĩa hiện sinh! và đọc: ” Giấc mộng luôn bay phía trước, hãy bắt mộng, sống trong khoảnh khắc hòa hợp với nó, đó chính là phép lạ” A Nai Nin. Continue reading