Đỗ Tấn Thảo: ẤP Ủ NHỮNG CƠN MƯA/ THÀNH PHỐ ĐI NGỦ TRƯA

ẤP Ủ NHỮNG CƠN MƯA

Cánh đồng nứt nẻ chân chim
Rạn khô châu thổ cằn cộc
Nhánh cây bần giòn tan
Cơn gió mùa nhiệt đới vừa kêu răng rắc

Đàn sấu ngơ ngác
Đám mây bạc uể oải buổi chiều muộn
Lướt qua chớp giật
Yêu châu thân mình ấp ủ những cơn mưa

Đồi tháp vắng tênh
Kiệt cùng thời gian mông lung
Lấp loáng keo sơn gắn kết
Nắng bạc, gió reo, cây cỏ đậm già

Hạt sương tan đi kiêu hãnh
Buông mình trang trải
Mát trong làn lông tơ mượt mà buổi sáng
Ấm êm buổi tối bành ghế la đà

THÀNH PHỐ ĐI NGỦ TRƯA

Dưới tán cây sưa râm mát
Chỉ còn cơn gió miên man
Thổi qua mảnh vườn xào xạc
Kể chuyện với khe nắng
Về mùa hè son trẻ nào hay
Bên lớp vỏ thời gian bong tróc xù xì
Đeo xác ve khô

Hàng dây leo vừa buông
Thả từng chùm hoa tím
Trên lối ngõ thân quen
Hằn lên con đường hò hẹn
Cánh võng đong đưa yêu thương gọi quê nhà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *