Đỗ Tấn Thảo: CÓ NHỮNG LẦN/ NGÀY HÈ BÊN DÒNG TRƯỜNG GIANG

CÓ NHỮNG LẦN

Có những lần tôi sang sông
Chiếc thuyền nan và bãi biền đầy nước
Bản nhạc rơi bông cỏ lau trắng muốt
Gió đong đưa bờ hoang vắng nhiệt nồng

Trời trong xanh đêm mùa hè có phải
Em đã yêu lấp lánh những vì sao
Tia nhấp nháy cuộc tình nào trôi lạc
Huyễn hoặc em tạo nên vóc dáng hình

Cá quẫy đám lục bình
Trừng dòng khắc khoải êm trôi ngày đêm trầm mặc
Nốt thăng điệu hò gió đưa ớ hợi
Nốt giáng phù sa tưới tắm tươi trong
*****
Có những lần tôi băng qua sa mạc
Mang theo cây xương rồng và bình nước lẻ loi
Nắng đổ rưng rưng thịt da cát
Chấp chới biển xanh em nằm trắng miệt mài

Trắng im ỉm bộ xương khủng long tiền sử
Trắng bình minh dấu chân lạc đà
Trắng mát rơi buổi chiều lịm tắt
Trắng hoang vu biển gọi bước dã tràng

Vang âm hưởng bài ca sóng xóa
Muôn đời xanh nằm soi bóng hôn bờ
Câu chuyện kể kẻ lang thang bến vắng
Bầu trời gần hơn mở cửa chân mây

NGÀY HÈ BÊN DÒNG TRƯỜNG GIANG

Dòng Trường Giang nước vẫn trong
Xanh đôi bờ lau lách
Tắm táp mây trời
Hòn đảo nằm mọng ướt tảo rong

Xóm làng chài thầm thỉ
Núi Bàn Than ôm vào lòng biển cả
Ông đụn bà che hóa đá
Lượn bơi con đò mùa hạ trông vời

Cảng Kỳ Hà eo thon
Hải đăng khuya thanh vắng
Hơi biển mặn bao năm
Rợp bóng rặng dừa bờ cát dịu êm

Ngày tránh nóng
Cánh hải âu lượn giấc trưa
Vẻ đường bay trắng
Tít tắp làn gió đưa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *