Đỗ Tấn Thảo: TUỔI, CÕI THẦN TIÊN/ NHÀN DU

TUỔI, CÕI THẦN TIÊN

Này em nhớ tuổi thần tiên
Làm gì có những muộn phiền qua đây
Cánh diều căng gió bay bay
Đôi chân chiền chiện cỏ may lấm quần
Chiều chiều dủ dẻ thơm lừng
Tổ chim chột dột trong rừng ríu ran
Đám dưa mướt mát bên đàng
Đôi chim se sẻ sang hàng bắt sâu

Bây chừ em rớt mưa ngâu
Cầu vồng ẩn hiện bắc cầu nhân gian
Mát êm hơi thở miên man
Nhẹ tan hòa điệu mùa màng tốt tươi
Đá nằm kết tủa mấy mươi
Cỏ non tơ gởi chân trời bên em
Xanh xanh đom đóm bay đêm
Khách trần lối trọ sau rèm đong đưa

NHÀN DU

Nắng chiều nghiêng xuống hàng sưa
Từ bao lâu đã ngày vừa quanh sân
Nhà du những nẻo phong trần
Thương lùm hoa dại bao lần tím hoang
Nắng vừa chạm gót quan san
Mây sà nhung nhớ đại ngàn suối reo
Quanh quanh uốn lượn đường đèo
Mắt vooc chà vá hút theo bóng người

Nhành dâu khoe lá non tươi
Bãi biền năm tháng mỉm cười gió đông
Chiều hoang tháp mãi còn trông
Nhẹ chân lữ thứ mênh mông lặng chiều
Mặc trầm giữa chốn liêu xiêu
Chiếc hài vạn lý phù điêu tỏ mờ
Thủy triều lên xuống ngẩn ngơ
Phù đăng tím ngát đôi bờ êm trôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *