Đỗ Tấn Thảo: TẾT VÀ NHỮNG TÀU LÁ CHUỐI

Truyện ngắn

Nhà tôi gần nhà nó, gần đến nỗi con rắn mối da láng lậy trườn quá rào gợn tiếng lướt tiêu sơ, tiếng mối mọt gặm nhấm còn nghe rệu rạc hao gầy, tiếng con thạch sùng tặc lưỡi đêm khuya còn nghe dư vang nỗi niềm hối tiếc, tiếc cho những năm tháng hoang vu đời người, tiếc cho tháng ngày qua mau
Tôi nhẹ nhàng mở cửa đón một ít gió trời và ngắm nhìn hoa mơ một chút nhụy
Tôi nói, mấy tàu lá chuối sau hè mấy bữa rày đưa qua đưa lại, liếc qua liếc lại như cặp mắt ướt đa tình, thi thoảng nhỏ chậm rãi từng giọt nước còn sót lại của mùa đông như tiển đưa một trĩu nặng hay tự nhiên trôi ẩm mốc
Nó nói, mi lại lẩn thẩn nữa rồi, không lo làm ăn, ” nhàn cư vi bất thiện”,nhìn tàu lá chuổi rồi nói huyên thuyên, mà tàu lá chuối sao lại là cặp mắt ướt đa tình!. Tôi cười, đúng vậy người lẩn thẩn thường hay suy tư, ưu tư hay tư duy theo cái kiểu gì đấy! có lần tôi nghe Descanter thốt lên ” tôi tư duy tức là tôi hiện hữu”. Chẳng phải trong khoảng thời gian nhàn rỗi nào đó! người ta hay ngồi cắt đi những móng tay thưa, tỉa tót lại bộ râu, xoa nhẹ những nếp nhăn, à mà cũng là một cái nghề đấy nhé, nghề này cũng thịnh cho những người Việt xa xứ, ở Mỹ chẳng hạn, nhưng đó là công việc ngắn hạn, còn LÀM ĐẸP và vô hạn thì sao?. Chẳng phải mấy ngàn năm rồi cứ vào độ cuối đông người ta hay tìm kiếm những tàu lá chuối còn có thể gói những đòn bánh tét, bánh ú, bánh ít…xinh đẹp để gói ghém hương thơm tảo tần nồng nàn thuần nông của cánh đồng qua bao mùa mưa nắng, gói ghém một năm trôi tản mác hay vẻ đẹp hư ảo còn u ẩn trong người qua bao năm dài trôi biệt!. Gần hơn:
Lá chuối xanh trôi
Một con ếch nhỏ
Run run đang ngồi
( bài thơ haiku của Kikaku. Nhật Chiêu dịch)
Nó cãi, tay nhà thơ này ở đẩu đâu đó! cái xứ sở phù tang sao lại là gần, tôi nói, ông ấy đã đưa chúng ta đến gần hơn! hay là ” sự trở về với căn tính văn hóa để được là chính mình”( Inrasara), trong cái âm tính của cuối mùa đông, đất trời cô tịch, lòng người cô tịch, những cơn mưa bay bay,ẩm ướt, trong khu vườn tàu lá chuối xanh trải dài mướt mắt, vững chải lay lay, con ếch cảm nhận sức nặng của nó trên cái mong manh! lắt lay! mà run run hay sự cô đơn lành lạnh của muôn loài mà run run!, tất cả những cảm thức yếu tính ấy là bản hòa âm xanh chuyển động, biến dịch của đất trời chuẩn bị vào xuân và cái ngồi của con ếch, của Kikaku hay cái ngồi của mi nôn nao cảm xúc đón xuân thì cũng thi vị biết dường nào. Vậy nhàn cư vi có bất thiện không!, Còn hơn gấp ngàn lần những kẻ ” giữ miếng chạy làng” cho nó văn chương, dân gian thì “ăn xổi ở thì” hay phổ thông là “tư duy nhiệm kỳ” để ăn cắp, cướp, cướp giật, chụp giật… phá hoại cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên mà mỗi năm hội nghị Copenhagen phải tốn bao nhiêu công sức, tiền mà chưa chắc bù đắp nỗi sự biến đổi khí hậu, môi trường khôn lường, mà hàng ngày bọn họ còn trơ trẻn, trân tráo, huênh hoang trưng ra những chứng cứ tội lỗi nào là biệt phủ…chứ tiền đâu ra. Tôi xin nhắc lại với mi rằng tôi không cực đoan, đồng nhất với một số ít làm ăn chân chính.
Tôi cũng nói nhỏ cho mi biết nhé, có lần nhà nghiên cứu văn hóa Bùi văn Nam sơn có tầm nhìn phổ quát thế giới, trong thên niên kỷ thứ 3 của thế kỷ 21 về sự biến đổi trong quan hệ sản xuất, giá trị bản thân con người khi sự phát triển tột cùng của khoa học kỷ thuật, công nghệ sản xuất làm việc thay thế con người nhiều lắm, khi đó sự nhàn rỗi là có thừa!.thì mi tính sao đây!
Nó nhớ có lần nó đọc đâu đó ” vi vô vi”. nó vỗ đùi đắc ý! giống một hèo của thiền sư nhiếp dẫn môn sinh, nó à hen vui sướng vang lên từ nó đến tàu lá chuối và từ tàu lá chuối trong khu vườn nọ, khóm chuối kia đã bao đời tương duyên đến nó giống như một đứa cháu xa quê, lưu lạc lâu ngày, lần đầu tiên về thăm cố hương trong dịp tết, nơi chôn nhau cắt rốn của nó với bao nỗi niềm, tàu lá chuối hay bàn tay xương xẩu của cụ già run rẩy sờ soạn nó từ chân tới đàu mà chậm rãi nhớ lại có phải thằng cu tí, con bé bỉn ngày xưa đây! bàn tay cụ nâng niu, săm se, sờ nắn không muốn rời xa như muốn lưu giữ báu vật của đời người, của quê hương nối dài sự sống…. nó không còn lạc lỏng, trơ trọi trên con đường mưu sinh hay đôi chân đứng trên con đường siêu hình học!, nó không thiếu vắng nỗi quê hương của cái thời mạc pháp.
Nó cầm đóa túc cầu trên tay, TÚC CẦU nó nghe ngộ ngộ, có thể một sự biết đủ nào đay chăng! có thể một cây cầu không tên! có thể một cầu nguyện cho nhan sắc!:
Đóa túc cầu rung rinh
Tỏa mùi hương dịu nhẹ đêm thâu
Mang sứ mệnh cho hành trình bất trắc
Không than vản nơi cánh cửa bạc màu

Đóa túc cầu che tán lá
Em thanh cao trang trải xanh
Con bướm trắng quên về trời mấp máy
Hạt bụi rơi thon thả em cười

Đóa túc cầu tươi
Quảng đường xa
Khoảnh sân trong ngơi nghỉ
Đôi tay ngoan bé bỏng ru hời (ĐTT)
Nó lâng lâng niềm vui sẻ chia, bao dung của vũ trụ, nó hân thưởng những hạt mưa bụi lất phất bay đủ ướt se những nhiệt nồng tràn trề, nhẹ nâng những cánh hoa xuân không trể hẹn đời người, nở tan vào buổi chiều tháng chạp đượm hoang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *