TRẦN LONG
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – TP Hồ Chí Minh
*
Ngang dọc miền Trung rất nhiều lần và lần nào cũng thế… tháp Chăm luôn gợi cho tôi những cảm xúc khó tả. Và thành thói quen, cứ có dịp về miền Trung tôi lại tìm đến tháp Chăm, bắt chuyện với những người đang trùng tu tháp, hỏi thăm các vị lo việc hương sự để mong được khám phá phần nào những bí ẩn của tháp. Không ít lần như thế tôi lại ra về và mang theo một bí ẩn khác của những ngôi tháp hầu như không đổi màu trước thời gian Continue reading
Author Archives: admin
Thành Ngọc Có: Khóc Dương Tấn Sở
Một vì sao đã tắt rồi
Nợ dân Chăm một kiếp người trả xong
Hiến cho đời cả tấm lòng
Để thanh thản trở lại nguồn cội xưa
Người đi không nói tạ từ
Khóc bao nước mắt mới vừa niềm thương
Tử ly đất khách tha phương
Tiễn người đi dạ còn vương vấn tình
Tháp thiêng như thấu lòng mình
Cao xa cũng sẻ nỗi niềm cùng ai.
Văn chương & Tư tưởng II-18.
Nhưng gì thì gì, một thái độ quá khích bất kì đến lúc nào đó, cũng cần tự đặt giới hạn cho mình, nếu không muốn đi vào ngõ cụt mới và, tắc tị! Trong sáng tác thơ, từ chối ngôn ngữ chợ búa đời thường, thô thiển hay “dơ dáy”, “tục tĩu”, chúng ta chỉ biểu lộ thái độ trịch thượng với ngôn ngữ, thậm phi lí và vô ích. Ngôn ngữ văn học không cần thiết phải đóng cứng trong một số quy ước quẩn đi quanh lại với mớ chữ nghĩa cao quý, phân biệt đối xử với ngôn từ bị coi là húy kị. Continue reading
Ghi chép tháng 10-2009
1. Cuối tháng 9-2009, bay ra Hà Nội họp Ban chấp hành Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam. Một buổi làm việc. Rồi thôi. Không gì cả. Tiếp hai sinh viên viết văn. Lang thang khu Đô Thị Mới, Bắc Linh Đàm. Trời thu Hà Nội đẹp, nhưng mình nghe trống rỗng. Về khách sạn nằm ngó trần nhà. Hai ngày như thế. Rồi vào trung tâm thủ đô hai ngày đêm. Gặp vài khuôn mặt quen. Lại nằm và ngó trần phòng khách sạn.
Lần đầu tiên ra Hà Nội không nói chuyện văn chương, không gặp bạn văn chương Continue reading
Văn chương & Tư tưởng III-09.
Hãy chờ đợi một cách khiêm tốn và kiên nhẫn, chờ đợi giờ phút khai sinh ánh sáng rực ngời mới lạ… Ở đây, thời gian không thể làm tiêu chuẩn đo lường. Một năm có kể gì: mười năm không là gì cả, khi mình là nghệ sĩ thì có nghĩa là không tính toán, không kể số, khi mình là nghệ sĩ thì có nghĩa là nẩy nở như một cây lá không hề bức thúc nhựa cây, đứng vững lại một cách tín thành trong tất cả những ngọn gió lớn của mùa xuân, không hề sợ hãi nao núng rằng mùa hạ không trở lại nữa. Mùa hạ nhất định sẽ đến. Nhưng mùa hạ chỉ đến cho những kẻ biết chờ đợi, chờ đợi một cách trầm lặng và cởi mở như là mình đã có cả vĩnh cửu trước mắt mình.
R. M. Rilke, Phạm Công Thiện dịch.
Thơ Việt, từ hiện đại đến hậu hiện đại 16. Nguyễn Đăng Thường nở ngày
Trích từ chuyên luận: Thơ Việt, từ hiện đại đến hậu hiện đại.
Hãy làm thơ và đừng nghĩ
mi là thi sĩ
NĐT
Đó là người đàn ông tuổi bảy mươi – gầy, người tầm thước, đôi mắt to, buồn và tinh nghịch. Ông đang sống ở góc khuất nào đó trên quả địa cầu mênh mông chật chội này. Xa, rất xa quê mẹ ông. Ít người thân và, rất cô độc. Con người ít xê dịch, thi thoảng ông đi lại với “Hoàng Ngọc Biên, bạn học ở trung học và anh Diễm Châu bạn của anh Hoàng Ngọc Biên” Continue reading
Đài Spirit of ASIA – Thai PBS phỏng vấn Inrasara
Vào 14 giờ ngày 22-10-2009, Đài Truyền hình Spirit of ASIA – Thái Lan PBS vừa có cuộc phỏng vấn Inrasara, tại Văn phòng Công ty Thổ cẩm Chăm INRAHANI, về:
– Văn hóa và ngôn ngữ Chăm
– Văn học Chăm cổ điển và các sáng tác hiện đại
– Xung quanh Giải thưởng Văn học Đông Nam Á của Inrasara
Cuộc phỏng vấn sẽ được đưa vào chung với phim về đời sống Chăm có thời lượng 25 phút, sẽ trình chiếu trong Chương trình mỗi Chủ nhật của Đài.
Khi có tin hoặc băng đĩa, Sara sẽ thông báo cho bạn đọc inrasara.com biết để theo dõi.
Kính báo
Inrasara.
Văn chương & Tư tưởng II-17.
Thơ và thái độ thơ cũ cần chết đi, chết đi cùng những nhảm nhí của thơ và nỗi đông đúc chen chận không lọt của nhà thơ. Thơ cần chết sớm đi để người đọc khỏi lo lắng về thân phận èo uột của nó, cần chết nhanh hơn để nhân dân khỏi tốn tiền của nuôi nó, nó cần chết ngay tức thì để hàng năm cả chục tấn giấy được dùng vào việc khác thiết thực hơn. Thơ cần chết đi để thế hệ thơ mới và loại thơ mới khai sinh.”
Inrasara, “Đối thoại hậu hiện đại”
Tuệ Nguyên: Thơ 10 – Tôi: kẻ không là gì cả
Tôi: kẻ không là gì cả
cuộc sống ân sủng và tôi được sống
những thân phận trôi dạt nhấp môi nhại giễu cuộc đời nhau
tôi học được cách cười gượng
Trong địa hạt của tình yêu chân lý và cái chết
tôi chỉ làm kẻ hành khất đứng chôn chân ở ngưỡng cửa
ôm mang cả nỗi thống khổ lẫn niềm vui… hớ Continue reading
Hành trình 10 năm Tagalau
TƯỜNG TRÌNH…
Kỉ niệm Hành trình 10 năm Tagalau. Chương trình là…
Từ 15:00 giờ: Đón khách; 16:00 giờ: Khai mạc.
+ Giới thiệu khách mời và anh chị em Tagalau + Inrasara khái quát Hành trình 10 năm Tagalau + Ý kiến trao đổi.
18:00 giờ: Cơm chiều và văn nghệ.
Hiện thực bám khá sát với chương trình dự kiến. “Kỉ niệm Hành trình 10 năm Tagalau” diễn ra tại tư gia Inrasara (chủ biên), Caklaing – Mỹ Nghiệp, Thị trấn Phước Dân, Huyện Ninh Phước – Ninh Thuận đúng 4: 30 giờ, chiều 16-10-2009 Continue reading