Tuệ Nguyên: Thơ 10 – Tôi: kẻ không là gì cả

Tôi: kẻ không là gì cả
cuộc sống ân sủng và tôi được sống
những thân phận trôi dạt nhấp môi nhại giễu cuộc đời nhau
tôi học được cách cười gượng

Trong địa hạt của tình yêu chân lý và cái chết
tôi chỉ làm kẻ hành khất đứng chôn chân ở ngưỡng cửa
ôm mang cả nỗi thống khổ lẫn niềm vui… hớ

Chạm vào tình yêu
tôi dựng xây ngay một nấm mồ giữa tuổi thanh xuân
kể lể về kiếp người và những bóng hình thoáng qua cuộc đời

Chạm vào chân lý
tôi làm kẻ què cụt lê lết
nơi mà nhà nước cấp chứng chỉ cho tín ngưỡng một danh xưng: tôn giáo
không có trường lớp dạy cho biết về tín ngưỡng
không ai được nói gì về niềm tin

Chạm vào cái chết
sự thờ ơ vô cảm của con người đã dựng trước mặt tôi cánh cửa thiên đàng
và tôi: kẻ ghi danh vội bằng cái tên: không là gì cả

Nơi chốn tôi đến
những gã say và trẻ em có xu hướng nói dối
niềm tin đặt bấp bênh
những cá thể ẩn trú trong sắc màu truyền thống
huênh hoang lời sâu bọ
cả rừng xanh cũng phải rùng mình

tiếp tục sống
tôi: vẫn là kẻ không là gì cả.

Sàigòn, 8-2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *