[Ở đời thường: Trị tự nhiên, thú vật, sự việc – bài mở cho serie này]
[1] Trị tự nhiên
Năm 1984, 1,4 sào đất bỏ hoang ở palei Cok ngay đầu sân banh, tôi xin và làng cho. Thuở ấy tôi đang làm việc ở Ban Biên soạn sách chữ Chăm, Phan Rang cách làng hơn chục cây số. Chiều 4g đạp xe về, tôi lao vào cải tạo đất cho đến tối mịt. Sáng thức 4g, và tiếp tục, cứ thế.
Từ tay trắng, để chỉ qua nửa năm tôi biến nó thành vườn-ao-chuồng nuôi sống cả nhà. Như ảo thuật, đến nỗi vài chị nhà quê cứ nhảnh chồng “đi cắn c. ông Trạm!”
Continue reading