THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC NHỨT?

“Hạnh phúc nhất”, là nhại lối nói của Henry Miller: “I have no money, no resources, no hopes. I am the happiest man alive”. Tôi tuyên to vậy, thế nào cũng bị hỏi vặn, thế nào là hạnh phúc, câu hỏi cần đến sự giải đáp thỏa đáng.

Riêng với tôi, dĩ nhiên, bởi mỗi sinh linh hiểu hạnh phúc mỗi khác.

Tôi đi nhiều vùng đất, đọc vô số sách, gặp gỡ các thành phần người thuộc nhiều dân tộc khác nhau. Sống phong phú, tôi vui. Còn sống tràn ý nghĩa, nói khác đi: hạnh phúc thì thế nào?

3 yếu tố chính làm nên hạnh phúc: Được làm điều mình thích – biết làm ra tiền sạch để có điều kiện theo đuổi ước mơ – sống khỏe và sống có ích.

[1] Làm điều tôi yêu thích, và thành quả ấy được công nhận

Thời trẻ tôi mơ làm kẻ kể chuyện Cham bằng tiểu thuyết sử thi, và làm triết gia luận giải Cham, và phần nào thế giới. 

Về tiểu thuyết sử thi, tôi đã viết Con đường vô tận-1990, dự trù 9 tập hơn ngàn trang, được 2 tập thì Hani mở quán, tôi thủ vai chính thế là ngưng, rồi không bao giờ trở lại nữa.

Dòng đời cuốn đi, tôi có điều chỉnh dự án vài điểm, cốt vẫn còn nguyên. Tôi đã kể câu chuyện Cham bằng:

– Thơ, 9 tập, có Tháp nắng-1996 và Lễ Tẩy trần tháng Tư-2002, Chuyện 40 năm mới kể & 18 bài Tân hình thức-2006 …

– Tiểu thuyết: Chân dung Cát-2006, Hàng mã kí ức-2011, Tcherfunith-2012, Đi tìm hồ sơ một huyền thoại-2017…

– Bút kí: Những cuộc đi & cái Nhà-2014, Đứa con của Đất-2020, Đường về Cham-2022…

Về tư tưởng và triết học, cho Cham có: Minh triết Cham-2016, sau này tôi dấn vào san định Kinh sách Cham. Còn cho “nhân loại” là bộ sách phê bình văn học ngoại vi 9 tập, thể hiện tinh thần phi tâm hóa hậu hiện đại của tôi.

[2] Tôi là kẻ biết làm ra tiền

Tôi “độc lập tài chính” từ rất sớm, ngay sau Tiểu học.

Lớn lên có gia đình, thời ở quê, đất nước trường kì ăn độn, tôi làm đủ thứ nghề để nuôi sống gia đình 7 miệng ăn, rất được. Vào Sài Gòn mở Cty Thổ cẩm, tôi giàu. Qua đó tôi có điều kiện thực hiện kế hoạch của mình, bên cạnh giúp đỡ cộng đồng về nhiều khía cạnh.

Sắm vai “chủ hộ” tôi đã chu toàn tốt. Để rồi khi các con đủ lông cánh, tôi tuyên “Mi không được quyền làm ra tiền nữa” rồi giao lại tất cả cho vợ con. Tôi thành vô sản toàn phần, phong phanh giữa trời đất, tự do với tư tưởng và chữ nghĩa.

[3] Tôi sống có ích

Tôi dạy [không lương] cho hơn trăm sinh linh Cham biết chữ mẹ đẻ.

Có tiền, in sách tôi tặng cả vạn bản thuộc nhiều đầu sách khác nhau cho Cham. Bà con Cham có vấn đề, được yêu cầu hay thấy không ai kham, tôi dấn thân vào, vô tư và hết mình – hơn 30 vụ việc lớn, nhỏ.

Tạm kê vài vụ: Ghur Raneh, Kut Boh Dana, Vụ án KMV, Nghĩa mất tích, Đại tiệc trong khuôn viên Tháp Pô Klong Girai, Vụ Yeah-1…   

Sáng lập đặc san Tagalau cho các cây bút Cham có “đất cho cỏ mọc”. Lập website Inrasara để Cham có diễn đàn nói lên tiếng nói của mình, ở đó Dự án Nhà máy Điện hạt nhân, là một.

Cho Việt Nam là Bàn tròn Văn chương, nhất là hàng trăm buổi nói chuyện đốt lửa và truyền lửa yêu văn chương chân tính đến với mọi người.

Hành trình dài, tôi đi và vui, có thành quả – tôi vui. Vui mỗi ngày, vui một đời. Cuối cùng không thể không nói lời tạ ơn, bởi:

Sống, có nghĩa là tạ ơn, ơn ngãi đầy tràn

nằm ngoài chân trời đếm đo được mất

tạ ơn làm cho ta lớn lên (Lễ Tẩy trần tháng Tư-2002).

P.S. Tự chấm điểm VUI.

Bàn về triết lí Ikigai thì dài, còn đây là 5 yếu tố phổ quát đánh giá hạnh phúc. Tôi thế nào? Đến lúc này, thử chấm với thang điểm 10, cộng = 45,5/ 50 điểm, cụ thể: 

[1] Làm việc mình yêu thích                                      = 09,5đ

[2] Các mối quan hệ: làng xóm, gia đình, bạn bè         = 08,5đ

[3] Kinh tế ổn định: nhu cầu đơn giản, tôi vô lo          = 09,5đ

[4] Khỏe về thể chất lẫn tinh thần                               = 09,0đ

[5] Đóng góp cho xã hội                                            = 09,0đ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *