CUỘC CHIẾN SỰ THẬT & NHÀ ĐỘC TÀI

“Ngôn ngữ quẩn quanh hàng rào sự thật

trăm ngõ ra chẳng lấy một lối vào”

(Sinh nhật cây Xương rồng-1997)

Thi sĩ thì vậy, chớ cánh quân sự nó làm cái rụp, dân chánh trị thì khác nữa… Hôm qua rảnh, xem bộ phim “How to become a tyrant?” nghe khoái cực kì. Tập 4, nhà độc tài đối phó, điều khiển, thao túng sự thật. Tạm tóm…

Continue reading

CÔNG PHÁ CÁ NHÂN, CẦN ĐÓN NÓ THẾ NÀO?

Cứ xem nó như thông tin hệt mọi thông tin khác!

Con người ta, mỗi lần bị chê bai, bị phê phán đều nhảy cẫng lên, đứng ngồi không yên. Khi phê phán ấy đụng đến chuyện riêng tư là muốn đáp trả ngay.

Không lạ, con người không thoát khỏi hỉ nộ ai lạc.

Tháng trước, chuyện liên quan đến tôi cũng hệt. Tôi không đọc, và nếu có đọc phải cũng cho qua; ngược lại bằng hữu và con cháu tôi lại đau… giùm tôi! Tôi nói:

Continue reading

Chuyện đời thường. SANG & HÈN, TỪ CHAM ĐẾN VIỆT

“Cứ thanh nhã để cho đời bớt tục”, Xuân Diệu kêu vậy. Tôi cũng từng có tút: “Kiêu hãnh sang trọng”. Nhưng thế nào là sang – hèn, thanh tao – tục lụy?

Ông quan lớn ở biệt thự, đi xe sang, quanh mình luôn có đàn em hầu hạ, để rồi mỗi bận mở miệng ra nói là lộ ngay cái hèn, tục. Nhà văn ngoài đời kiêu ngạo, chốn văn chương chữ nghĩa lại hèn hạ. Nghệ sĩ miệng ngậm ống pipe ngó bộ cao sang, mục tiền bạc lại ở áp chót của hèn yếu.

Continue reading

Chuyện đời thường. NGƯỜI TA CHỈ CÓ THỂ LỚN, KHI…

[Trí thức, thơ ca & tôn giáo]

Con người chỉ có thể lớn, khi hắn học biết nhìn ra ngoài, và nhìn mình từ bên ngoài. Từ nghệ thuật, xã hội cho đến tôn giáo, vân vân.

Nhiều người ưa nói: Sao cứ đi chõ mỏ vào chuyện người khác, nữa: Tôi không quan tâm đến những gì không thuộc về tôi. Nói, như thể hàng đạt đạo không bằng.

Bình dân hơn: Rảnh quá mới đi lo chuyện thiên hạ, với cái giọng khinh khỉnh, trên ngó xuống.

Continue reading

TỪ CON SỐ GIẢ

[Chuyện giáo dục & tương lai đất nước]

Photo: Mình đi đâu thế, mẹ ơi?!

Dối, láo dẫn chúng ta về đâu?

Nạn đói ở Trung Quốc 1956-1962 giết chết 45 triệu người [chưa kể 40 triệu thai nhi bị yểu]. Trước, chính quyền đổ mọi tội lỗi lên đầu ông… trời, mãi đầu thập niên 1980, họ mới công nhận 35% là do thiên tai và 65% là xuất phát từ sự quản lý sai lầm. Vẫn là một thừa nhận… sai!

Continue reading

Chuyện đời thường. CHẾT CHƯA PHẢI LÀ HẾT

Dù bạn chưa hề dự cuộc vào chuyện cộng đồng, làng nước, hay cả khi bạn không có mụn con cái nối dõi, chết chưa hẳn là hết.

Ông Phok Dhan Cơk ông họ tôi là một. Không vợ không con, vô lo chuyện họ hàng làng xóm, ông vẫn để lại dấu vết. Ông sống, thiên hạ bàn tán về thói tật ông, ông chết đi tính cách đặc dị ông được/ bị “lưu danh sử sách” trong thơ văn của cháu nội ông là tôi!

Khi bạn có vai vế trong xã hội, giữ vị trí trong chính quyền hay lãnh tụ một phong trào, vân vân thì càng. Khi ấy hành vị, lời nói bạn ảnh hưởng đến cộng đồng, bạn luôn chịu tiếng khen chê. Không bia đá thì cũng bia miệng.

Continue reading

CÓ NÊN BLOCK KHÔNG?

Tôi là nhân vật của công chúng, nhưng khác với cánh nghệ sĩ Việt Nam, tôi thèm được/ bị phản biện, thậm chí chống lại mình. Để tôi thấy mình sai, mà học. Phiền nỗi, tôi chưa hân hạnh được đón nhận con người như thế.

Chống tôi, hoặc trích đoạn ngắn trong tổng thể [như nick Gà Rừng] để phản bác; hoặc cố tình hiểu sai để xuyên tạc [như Hoàng Tiến]. Tôi nói một lần không hồi tâm, tôi báo trước và block. 3 điển hình tiên tiến:

Continue reading

Chuyện đời thường. CHƠI VƠI TÌNH GHÉT

“Thương trái ấu cũng tròn, ghét quả bồ hòn cũng méo” – ông bà Việt nói. Làm sao có thể nhìn sự thể NHƯ LÀ THẾ, từ đó vượt qua?

Sáng nay cà-phê, em vợ kể 11g khuya hôm kia, khi không cháu kêu “bà ơi, trên mạng người ta chửi ‘ông prong’ quá trời nè”, liền bị bà gạt đi: Ui chuyện ngoài chợ đời, cháu bà ngủ đi…

Ừa, chuyện chợ đời. Mạng như thể cái chợ, ai muốn nói gì nói, khen chê ai tùy. Còn hơn chợ, bởi không ít kẻ tim đen làm anh hùng núp xộc vào vùng trời tự do ấy, tạo tên ảo viết bậy. Vài bạn trẻ bênh tôi copy gửi đến, tôi nói thôi các bạn nhé, ai chửi nấy nghe.

Continue reading

Chuyện đời thường. ĐƠN GIẢN CỦA YÊU

Yêu tức là hành động.

Ông bà Cham nói: ‘Nit joh drei ô hu get brei jaang yau ôh nit’: “Yêu ốm o, không có gì cho cũng như không yêu gì cả”. Yêu cần thể hiện qua hành động, cụ thể mà không chung chung, mơ hồ.

Khẩu hiệu dành cho các cháu hôm nay: “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào” thì chung chung và mơ hồ quá đi, trẻ con khó với tới. Thuở chúng tôi học thì khác, cụ thể và gần gũi: “Em yêu gia đình, yêu học đường và yêu Tổ quốc Việt Nam!”

Continue reading

PHÊ BÌNH, LÀ MÔI GIỚI

[về kinh nghiệm: Tác giả mới in tác phẩm đầu tay]

Cách nay non tuần, một bạn văn trẻ [nữ Cham] gặp hỏi ý kiến tôi về xuất bản tập truyện ngắn. Tôi không bất ngờ, bởi mấy năm trước tôi từng đọc 2-3 truyện ngắn khá hay của bạn ấy. Bẵng đi thời gian dài, cây viết này muốn xuất đầu lộ diện, là chuyên bình thường với người viết. Và cần thiết nữa.

– Ngoài các bạn học, có ai trong giới viết lách biết cháu chưa? – Tôi hỏi.

Continue reading