Chuyện đời thường. SANG & HÈN, TỪ CHAM ĐẾN VIỆT

“Cứ thanh nhã để cho đời bớt tục”, Xuân Diệu kêu vậy. Tôi cũng từng có tút: “Kiêu hãnh sang trọng”. Nhưng thế nào là sang – hèn, thanh tao – tục lụy?

Ông quan lớn ở biệt thự, đi xe sang, quanh mình luôn có đàn em hầu hạ, để rồi mỗi bận mở miệng ra nói là lộ ngay cái hèn, tục. Nhà văn ngoài đời kiêu ngạo, chốn văn chương chữ nghĩa lại hèn hạ. Nghệ sĩ miệng ngậm ống pipe ngó bộ cao sang, mục tiền bạc lại ở áp chót của hèn yếu.

Chuyện Cham. Một bạn trẻ fan Sara, gì ông Sara cũng nhất, thế rồi khi tôi viết chữ Cham theo BBS hay tiếng Cham Latin là nhắm mắt, quay mặt. Ai lại đi xài thứ bình dân thế chứ, loại ấy chỉ dành cho thành phần ít học, đằng này cei Sara…

Bình dân, đúng lắm! Hỏi co bao nhiêu Cham biết đọc văn bản cổ đầy cao trọng? Không quá 100, nghĩa là 0,5%, vậy 99,5% số còn lại bỏ đâu?!

Tôi vẫn có thể viết Po Inâ Nâgar, Ramâwan, manuis… nhưng Từ điển Moussay (1971) với tuyệt đại đa số bà con đang nói: Pô [Inư] Nưgar, Ramưwan, mưnux… thì sao? Các bạn viết Sang Magik còn Cham thì nói ‘thaang mưgiik’, vân vân.

Mục đích của tôi đơn giản lắm: Viết phục vụ số đông bình dân ấy, qua đó lưu giữ và phát triển NGÔN NGỮ SỐNG. Để tiếng Cham không phải mỗi ngày mỗi đi vào nghĩa trang chữ.

Ví dụ câu: “Gặp nhau ở Hậu sanh ăn Katê và Cabbur nhé”, tôi có thể viết như…

– Hệ thống chuyển tự theo Nhóm Cham Malaysia: ‘Gaok gep pak Thuen mbeng Cambur saong Katé nhâk’, hay

– theo Từ điển Đại học: ‘Gauk gơp pak Thon bbơng Cabbur saung Kate nhưk’.

Dẫu sao viết theo hai kiểu sau thì ta dễ bảo tồn tiếng nói hơn:

– Quang Cẩn: ‘Gook gaup pak Thôn bbang Cabbur thong Katê nhưk’

– Ông bà Blood mà chị Phú Thị Mận đang dùng: ‘Gok gâup păk Thôn Băng ChaBur thong Katê nhứk’

Đơn giản thế thôi, chả có lập dị hay chống ai cả!

Chuyển sang thế giới chữ nghĩa Việt.

Tôi biết vài ông ủy viên Hội đồng Thơ Hội Nhà văn, mỗi bận đi phải có xe đưa đón, vào Sài Gòn có kẻ mua vé khứ hồi, nhậu thì kêu đàn em tới trả tiền, ăn nói cứ trên ngó xuống rất cha nội. Về quê càng ác liệt hơn nữa.

Mới là “ủy viên” thôi đó. Chớ đồng bào nào thấy ông Sara-tôi Phó rồi Chủ tịch Hội đồng sắm vai cao trọng mà chơi trên cơ kiểu ấy chưa? Sang trọng chi cho khổ nhau thế chứ!

Tôi…

Nếu chịu chơi xíu, vẫn sắm được xe con; song ở quê không có cái gì đi tôi lên mạng kiếm cái Sirius 9,6tr cho ông chú có cái để la: cái thằng này.

Đi các tỉnh thành, tôi vẫn có thể chơi sang như vài ủy viên kia, nhưng không.

Về quê tôi có thể ưỡn ngực với vênh mặt lên trời mà không sợ vấp phải cục đá, thế mà tôi vẫn bước như mọi mọi dân quê khác, còn cầm theo cái gậy tre bác tiều phu cho để còn hù lũ chó nữa.

Hèn vậy, có chết thằng Tây nào đâu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *