Văn chương & Tư tưởng II-26.

Không có thơ không chết ai cả, dòng đời cứ trôi, nhân loại cứ sống. Có khi sống tốt lành nữa! Nhưng con người thì cần thơ. Kẻ tưởng không hề cần đến thơ, bất chợt trong giây phút chểnh mảng của khúc đời, trên môi bật lên vài câu thơ khuất lấp đâu đó nơi vũng mơ hồ của kí ức; hay thèm thể hiện cái gì đó như thơ, qua phát ngôn có vần điệu. Họ không ngờ mình đang cần sự giúp đỡ của thơ. Nơi đám đông hay trong cô đơn, góc tối xà lim hay giữa ánh sáng quảng trường, phố xá tấp nập hay ruộng nương yên ắng, thơ cứ có mặt. Như một nhu cầu.
Inrasara, “Thơ dân tộc thiểu số Việt Nam, từ một hướng nhìn động”

Lê Thị Việt Hà: Inrasara trong hành trình cách tân thơ Việt

Trích đoạn Luận văn Thạc sĩ văn chương
Hành trình cách tân thơ của Inrasara

1.
Khái quát cuộc vận động cách tân của thơ Việt Nam đương đại

Ở Việt Nam, trong hơn nửa thế kỷ qua, thơ đã có những nỗ lực cách tân đáng ghi nhận. Đầu tiên, phong trào Thơ mới (1932-1945) cố gắng vượt thoát khỏi tính qui phạm của thơ ca cổ điển, nhằm hiện đại hoá nền thơ ca nước nhà. Các nhà Thơ mới đã đạt được những thành tựu vẻ vang và xác lập được một hệ thống thi pháp mới, rời bỏ tính qui phạm của thơ ca trung đại. Sau đó thế hệ các nhà thơ chống Pháp (1945-1954) và chống Mĩ (1954-1975) tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của thơ tiền chiến bằng cách kéo thơ gần hơn với cuộc sống đời thường, làm mới ngôn ngữ thơ và ngôn ngữ cảm xúc. ở miền Nam những năm 50, 60 nhóm Sáng Tạo Continue reading

Văn chương & Tư tưởng III-17.

Nhưng điều nghệ thuật tác động là nó truyền đạt cho chúng ta một thái độ, một thái độ chiếm giữ bởi thảnh quả của nghệ sĩ trên các tri giác của hắn. Đặc tính của một nghệ thuật vĩ đại là thái độ nó truyền đạt đến chúng ta, làm cho chúng ta cảm thấy là có giá trị, là cái phản ứng của sự tiếp xúc bao quát và tinh diệu với thực tại hơn là chúng ta có thể tiếp xúc một cách thông thường.
Sullivan, Beethoven.

Thơ Việt, từ hiện đại đến hậu hiện đại 17. Nguyễn Hoàng Tranh

NGUYỄN HOÀNG TRANH, BƯỚC CHUYỂN TỪ THỞ SANG CHỮ
Trích từ chuyên luận: Thơ Việt, từ hiện đại đến hậu hiện đại.

vừa mở mắt nhìn ra ngoài tuổi trẻ thấy mình bị nhổ bật khỏi nhà bị hất thô bạo khỏi mơ mộng bứng khỏi tổ quốc bạo động vứt qua đại dương mênh mông của thực tế đen và tối đen và trắng tuổi trẻ thấy mình bị bầm dập thê thảm góc ngục xám hay tuổi trẻ chịu thương tật kéo lê xác thân vô hồn băng ngang cuộc sống không còn là cuộc sống không là của mình tuổi trẻ bị cắt lìa khỏi cuống rốn quê hương đánh rơi tiếng mẹ đẻ ở cuối giấc mộng không còn thuộc về mình không còn là tuổi trẻ không là gì cả không cả không là gì “… tôi là kẻ mù quờ quạng định hướng về nhà trong đêm nhặt / những mẩu thuốc lá vất vưởng trong giấc mộng của kẻ khác…” Continue reading

Văn chương & Tư tưởng II-25.

Có nước da hơi sáng – em chối mình là Chăm
mới ít tháng tha phương – anh không nhận Việt Nam
vì tự trọng – Karl Jaspers không cho mình người Đức
Henry Miller chối từ Mĩ – bởi chán ghét chiến tranh
giữa không nhận và chối từ kia cách nhau trời vực
Inrasara, Tháp nắng, 1996

Hoài Thiên Tử: Nghệ nhân gốm Chăm tại hội chợ Saga – Nhật Bản

Tại Hội chợ quốc tế trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ tại Saga – Nhật Bản, nghệ nhân gốm Chăm Tồn Thị Hiệu thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình – Bình Thuận có mặt như là một điểm sáng đầy tự hào của Việt Nam.
Gốm Chăm có từ bao giờ? Theo lời kể của chị, gốm có mặt tại thôn này do mẹ truyền con nối, từ thời xa xưa, truyền lưu đến hôm nay Continue reading