Tuệ Nguyên: Thơ 11 – Ở nơi ấy như tôi thấy

Cánh cửa sổ cót két
lên nhịp đều đặn với làn gió vi vu đang
hé mở trần trụi trước mắt tôi
những hình ảnh của đô thành văn minh
nơi
ước mơ tôi bay đến và đậu.

Đâu đây
những trẻ em côi cút gầy gò chẳng biết từ đâu đến cứ
loanh quanh mãi trong từng khu phố
tối về im lìm trong góc nhỏ của ngõ hẻm vắng tênh

những gã lang thang mệt lử đang uốn cong mình trên những ghế đá công viên vắng vẻ
những hành lang bỏ hoang

bao góc tối ẩm ướt khác
kẻ bụi đời mơ một góc ấm gia đình

Đâu đây
những người phụ nữ phóng xe ra đường với
đôi mắt lung linh ngờ nghệch làm thứ trang sức chính
những đôi mắt tinh ranh của của kẻ đưa đường
những hình ảnh trắng trợn của mấy cô ả đứng đường rao bán linh hồn thể xác
và biết bao bộ mặt lãnh đạm khác đang vội vã đi đi lại lại

Gió vẫn thổi
vẫn đâu đây tiếng uất nghẹn của những kẻ thất tình ở góc quán nhỏ
những kẻ trộm trên đường phố đông nghịt người
những kẻ phá sản trong căn phòng tráng lệ than gào
và cả tiếng cạn cốc
tiếng cười mỉa mai của những kẻ đã chai mặt
lầm lì với đầu óc bê tông cốt thép

Và trên tay tôi gió lật tung cả mấy trang tạp chí vô vị
trong hơi thở ngao ngán
ước mơ tôi xanh mặt trốn tìm một góc riêng tự nôn mửa
ngỡ có ai trong thấy và tôi cứ
ghì chặt ánh mắt nhìn về phía cánh cửa vẫn còn đang cót két với giai điệu oái ăm.

Sài gòn, 11.2003

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *