Ngày xưa ông bà ta và cả ta khi ấy vận y phục truyền thống thì hẳn rồi. Ta quanh đi quẩn lại với thể Cổ điển: Lục bát, Đường luật, Hát nói…
Tây đến, áo dài khăn đóng từ từ lui về hậu trường nhường đất cho bộ veston diễn. Thơ Mới, thư Tự do vần rồi Tự do không vần rất ư Hiện đại đầy cao ngạo, lâu lâu ta ngoảnh lại chê áo dài khăn đóng kia một phát.
Thi thoảng ta cũng thấy bóng dáng Cổ điển thấp thoáng đây đó, nhưng Hiện đại mới sang. Sang đến nỗi chàng thơ Cham nọ từ Sài Gòn về quê nghèo đã chơi trò đóng thùng ca-ra-vát giữa trưa nắng nực chết đi được.
Continue reading