TRẦM CHAM CẦN ĐƯỢC ĐỐT LÊN

“Trầm hương ở đâu cũng tỏa mùi hương” ‘Gihlau asal hapak jang bbau’ – ông bà Cham nói. Hỏi chớ, nếu không được đốt lên thì hương kia lấy đâu mà tỏa! Thế nên, nếu văn hóa Cham là giòng trầm, tôi là kẻ đốt lửa.

Tút “Cham có gì nói với thế giới?” là bảng kê vắn tắt, người chưa tiếp cận văn hóa Cham khó nắm bắt, thế nên vài bạn yêu cầu tôi giải minh.

ĐÓNG GÓP CHO VIỆT NAM

Continue reading

Bài học Minh Tuệ-8. TU, MÌNH TỰ CHỨNG CHO MÌNH

Con người luôn bị 3K: Tiền, Tiếng và Tình chi phối. Minh Tuệ vượt thoát tất: TIỀN thì rõ rồi, mắt phàm cũng thấy; TÌNH, mẹ ông cả tuần chờ ông qua nhà để cúng dường, để mà… buồn. TIẾNG khó nhận biết hơn, riêng tôi thấy ông vượt qua rất ngoạn mục.

+

“Hà cớ ông cứ đi để gây sự cố này nọ, là “chấp” hay gì khác?” là câu hỏi vài bạn facebook đặt ra. Nên hiểu, Minh Tuệ tu 13 Hạnh Đầu đà, cần:

Continue reading

Sống tôn giáo-50. CHÁNH NIỆM TRONG TOILET

Không đùa đâu, mà nghiêm túc đáo để. Trước, nhà thơ Lê Anh Hoài có màn trình diễn nghệ thuật “Đọc báo trong toilet”, hay thì có hay nhưng vẫn còn đời quá. Nay xét thấy nhà văn nhà thơ ta khoái bệnh hoạn, tôi đưa tút này vào serie “sống tôn giáo”, giúp đồng nghiệp vận dụng, để có thể thăng hoa chữ nghĩa và làm ĐẸP cuộc đời, qua từng sát-na, here and now.

Tôi sống khỏe, sống vui [và sống có ích] bởi hiếm khi nghĩ bậy, nói xấu ai đó thì càng. Nguyên do, không phải tôi tốt, mà không có thì giờ, cả trong… toilet.

Continue reading

Tôi dạy con-36. CHẲNG CÓ GÌ PHẢI VỘI CẢ

[hay. Tôi đã từ từ như thế nào?]

“Nhu thắng cương, nhược thắng cường” – Lão Tử nói. Lưu ý, nhu & nhược, chứ không phải nhu nhược. Kể 9 câu chuyện của tôi, vụ việc khác nhau, ở độ tuổi và môi trường khác nhau…

[1] Thuở Trung học Pô-Klong, lứa chúng tôi, chạy 100m, tôi thua mỗi yut Xoài, sức bật của yut này thật khủng. Chớ 200m đến một vòng sân vận động 400m, tôi luôn số 1. Tôi đủng đỉnh, cứ mặc các bạn dẫn trước, rồi tuần tự tôi bứt lên bỏ lại 4,5,6…

Continue reading

Sống tôn giáo-49. ĐÁM THIÊU & NỖI NIỀM MA HỜI HIỆN ĐẠI

Hôm qua, tôi được Xuan Bao gửi cho tin này [ảnh]. Đọc, tôi tin nick Phu Halen nghĩ thật, đau thật, và viết thật. Là điều quý. Tiếc, bạn không hiểu sự việc, càng không hiểu triết lí Cham, nên mới thế. Xin tuần tự…

[1] Cham Ahiêr (Cham Bà-la-môn) trưởng thành khi mất đi, dù gì cũng nhận được đặc ân tối thiểu: THIÊU. Nếu không qua đám thiêu, sinh linh ấy sẽ thành Ma Hời, là điều Cham hãi nhất đời. Suốt chiều dài lịch sử, đã có hàng triệu Ma Hời tồn tại. “Muôn Ma Hời sờ soạng dắt nhau đi” [Chế Lan Viên]. Bởi đâu? – Người sống chạy loạn, không kịp làm đám thiêu cho người thân mất, để họ ở lại “suốt đời” với đất.  

Continue reading

Tôi dạy con-36. TẠI SAO PHẢI GIẤU?

Giấu, khi ta “khiêm tốn”, khi ta “khôn” [thời gian qua xuất hiện nhiều clip dạy khôn kiểu này], khi ta sợ, và nhất là khi ta… nghèo. Tôi thì không. Không đầu tiên và cuối cùng. Không từ kinh doanh qua đời thường đến cuộc chữ nghĩa…

Nhập cuộc facebook 2014, tôi tút mỗi chủ đề thành serie, ở đó nhiều ý mới và lạ, người rất thân với tôi cảnh giác: khéo bị đánh cắp đó. Tôi khá ngạc nhiên, nhưng bởi bạn nói với thiện ý, tôi ậm ừ cho qua.

Tại sao phải giấu?

Continue reading

Bài học Minh Tuệ-7. TỪ GIEO DUYÊN ĐẾN TRUYỀN ĐẠO THƠ…

[Tôi & Minh Tuệ giống nhau ở đâu?]

Đắc đạo, Minh Tuệ “đi khất thực là để gieo duyên”. Tôi, đắc đạo Cham & đạo Thơ, cần đi lan tỏa “đạo” của mình. Nó được đón nhận thế nào?

[1] Trí thức và người trong giới

Hiện tượng Minh Tuệ nổ ra, giới có học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau hoan hỉ đón nhận với nhiều tâm thế và thể cách khác nhau.

Continue reading

Tôi dạy con-35. HÃY CÁ TÍNH ĐẦY KỈ LUẬT

Dòng sống là dịch, chuyển dịch không ngưng nghỉ…

Tôi luôn nhìn tôi ở thế động, phân tích, mổ xẻ mình, người và vật trong tương quan giữa tôi và thế giới xung quanh, ngày qua ngày – trong chiều hướng động, phát triển – theo kiểu Sartre!

Và để tránh tự lừa, tôi không ngại nhìn vào chiều sâu, mặt trái, bề tối tôi. Phân tích và bày chúng ra mặt giấy, để suy nghĩ sâu hơn về chúng.

Continue reading

Thơ của bạn thơ-66. THƠ, KHÁC & CHỬI

Cứ thấy khác là dị ứng, không hiểu cũng chửi – là thói tật khá phổ biến trong giới chữ nghĩa của ta hôm nay. Hoàng Hưng, Nguyễn Quang Thiều mới Hiện đại mà đã bị, huống hồ Hậu hiện đại.

Sau cái tút “Thơ Hậu hiện đại [được cho là hay] của Inrasara”, tôi nhắn tin hỏi ý kiến mươi bạn văn chương thuộc nhiều lứa tuổi, vùng miền: “Nói riêng, và thật lòng nhé”, để xem nó được đón nhận thế nào. Ngoài 1 bạn thơ “cho qua”, còn lại cảm nhận được, tán đồng, và… khen.

Continue reading