Câu chuyện Cham-108. CHUYỆN KỂ XUYÊN THẾ HỆ

Cộng đồng nào bất kì ở mỗi giai đoạn lịch sử luôn bị đặt trước câu hỏi lớn, mà sinh mệnh của nó tùy thuộc vào câu trả lời tương thích. Cộng đồng Cham sau đại khủng hoảng Minh Mạng – may mắn thay, luôn bật lên cá nhân hay nhóm người đáp ứng đúng điệu, qua đó hóa giải nút thắt của lịch sử dân tộc. Ở đó 3 chân kiềng chính:

Chân kiềng đầu tiên: Đó là hành động đáp ứng đòi hỏi thực tiễn cuộc sống;

Chân kiềng thứ hai: Lịch sử thành văn, là nhiệm vụ của nhà sử học dân tộc;  

Cuối cùng là câu chuyện được kể xuyên thế hệ.  

Continue reading

H[ậu h]iện đại Việt-23. Tam tấu tháng Năm – [1] ĐỪNG KHÓC, EM YÊU

Đừng khóc          em yêu        đừng khóc

năm đợt tuyệt chủng của               250 triệu năm ấy

vẫn chưa là gì cả

đại hồng thủy       núi lửa phun            thiên thạch đâm vào trái đất

đừng khóc

90% loài sinh vật biển hay      75% động thực vật trên cạn

biến mất

bỏ lại một châu Âu           hoang tàn

Continue reading

Đắc đạo Cham, tôi làm gì?-20. THƯƠNG ‘HALAU JANƯNG’

Hệ thống triết học Ấn Độ, Brahmin là đẳng cấp cao nhất, đồng thời làm nền tảng giữ cho Ấn Độ được là Ấn Độ. Và Cham được là Cham. Đẳng cấp thứ hai, vua chúa có thể chuyển từ triều đại này sang khác mà chẳng hề hấn gì; chớ Brahmin mất đi, cả hệ thống tư tưởng và xã hội Ấn Độ suy đồi hay sụp đổ. 

Một Brahmin nào đó chưa trót đường tu, ngôn và hành sai lạc khiến kẻ đẳng cấp Ksatriya chiến sĩ nổi giận, hậu quả: Thay vì bảo vệ Brahmin, bạn trở ngọn giáo chống lại người anh em thuộc đẳng cấp này, Cham nát bét từ đó.

Continue reading

Tôi-108. TÔI & THÁP CHÀM

Tháp Chàm là biểu tượng lớn nhất của Cham. Cham hãnh diện, đau buồn, khốn khổ hay lo lắng cũng từ tháp và bởi tháp. Và họ làm thơ, đậm nhất là thuở Pô-Klong. Đến đỗi giáo sư Trần Công Lộc phụ trách tờ báo của Trường đã phải nhăn nhó: Sao ai cũng nhè tháp mà ráp vần thế!

Cũng chả sao, phiền nỗi là mọi mọi Cham đều rên rỉ về tháp, hệt… Chế Lan Viên  Đích thị nước mắt phim bộ rồi còn gì. Với tư cách người thơ, tôi chơi khác. Từ

Continue reading

Thơ & thơ Việt. THƠ & THUẦN PHONG MỸ TỤC

“Mùa Hội viên”, đang hứng khởi với thơ thì Covid-19 lần nữa bùng phát trong cộng đồng Cham, tàn canh hơn trước. Lại bị/ được nhờ, lại vào cuộc…

Dù chưa yên, cũng cần qua sông sắm cho tròn vai diễn: Chủ tịch Hội đồng Thơ.

Sáng thứ Bảy, 27-11-2021, Sara sẽ có buổi nói chuyện online với sinh viên Đại học Fulbright.

CÂU HỎI TỪ CÁC BẠN TRẺ

Continue reading

Đắc đạo Cham, tôi làm gì?-10. CHUYỆN RIÊNG TÂY

Tôi viết về tôi. Không trang viết nào của tôi không có dấu vết tôi trong đó. Tôi cuộc người và tôi nỗi Cham, tôi sáng tác và tôi nghiên cứu, tôi sự việc và tôi suy tưởng, vân vân. Tôi lập hồ sơ tôi và tôi “nghiên cứu mình” (chữ của Pgs-Tiến sĩ Phạm Quang Trung).

Tôi, tôi, tôi, đến đỗi Hoa Fatimah và vài Cham, Việt cho tôi tự khoe khoang.

Continue reading

Thế nào là đắc đạo Cham?-07. PHIÊU LƯU

[hay. Trời biển ơi!]

Hôm nay, đại bộ phận sinh linh Cham có học nhìn không vượt qua hàng rào nhà mình, làng mình. Để mãi kèn cựa, theo thể điệu Kwik Kwak. Nhân loại đi tận đâu đâu, chả biết; thế giới sáng tạo với phát kiến bao nhiêu thứ, chả hay, mỗi ta giỏi ‘Akhar thrah’ rành Xakawi hay thơ khá hơn thằng bên cạnh, là đủ rung đùi.

Đó là ta đứt mạch truyền thống ông bà xưa. Hay ở đây, chưa đắc đạo Cham.

Continue reading

Tôi-103. Không tranh với thế gian-03. Ở BAN BIÊN SOẠN & ĐẠI HỌC

Trước khi đi vào chuyên môn, xin kể chuyện ngoài lề.

Dư luận bên kia cứ nghĩ tôi “phe BBS”. Có thế đâu. Tôi không chống và cũng không theo BBS. Phe giữa chăng? Cũng không nốt. Hãy xem hành vi để biết con người, chứ không ở nói.

1. Đang kế toán trưởng HTX Nông nghiệp lương mỗi mùa non tấn thóc [trong khi dân đang chết đói], anh Bạch Thanh Chạy đạp xe qua nhà tôi:

– Trạm về Ban đi, anh cho vào biên chế ngay. Ban thiếu kế toán, Trạm làm tạm, tương lai qua phụ anh về chuyên môn…

Continue reading

Covid-19. HIỆP PHỤ & ĐỘI HÌNH DỰ BỊ

Cuối tuần trước, khi công cuộc gần như đã kết thúc, thì ông anh bạn nhà văn của Sara ở Hoa Kì nghe tin muộn, bất ngờ nẩy ý hỗ trợ cho chị em Cham vào giờ chót: 300usd khoảng 6.900.000đ. Thế nên tôi mới lập đội hình DỰ BỊ cho hiệp phụ, và báo cho bà con ta biết ở tút “Tổng kết & đại cảm tạ”.

Đội hình có 14 người (14 bạn được duyệt ở các đợt trước không liên lạc được để chuyển tiền, cháu Tâm vẫn lưu tên), nhưng có lẽ đợi hơi lâu nên một số người đã bỏ về, chỉ còn lại 6 cầu thủ, gồm:

Continue reading

Tôi-102. VÀ THẦN TƯỢNG

[về Hiện tượng tự tuyển thơ và tự đúc tượng]

Con người ta lạ lắm, nhất là cánh văn nghệ sĩ. Làm sao có thể tự tuyển thơ hay cho người đúc tượng mình, ngay khi mình còn sống nhăn? Không hiểu!

Năm 2005, đi Bangkok nhận giải thưởng Văn học ĐNÁ về, một bạn trẻ Cham ghé nhà, hỏi:

– Bao giờ cei Sara làm tuyển? Cei có thể tuyển vài ngàn trang mà.

Mèng! Khi ấy tôi còn chưa tới 50. Mà tuyển làm gì cơ chứ. – Cháu muón cei cắt khẩu sớm à? – Tôi hỏi, cười mếu.

Continue reading