GIẤC MƠ BUỒN

Tối qua, 21:12g tôi mơ giấc mơ buồn. Tôi khóc.

Ngồi dậy, tiếng khóc còn dư vang. Không, đó là tiếng khóc của anh Đạm.

Hệt tiếng khóc của anh khi đòi “nước uống”. Thuở đó gia đình tôi dời cư về quê ngoại, quê cha sống tạm, để làm ruộng. Anh lên năm, tôi kém anh ba tuổi mà vẫn nhớ như in. Nước uống ở Chakleng nổi tiếng chất vôi, có màu đùng đục nhưng rất ngọt – là loại ở Palao không có. Anh đòi cho bằng được thứ nước đó, và khóc. Mẹ lúng túng chưa biết thế nào thì bà ngoại tinh ý, ngoắc mẹ ra sau nhà, pha “nước nấu” với nước vo gạo thành ra “nước uống”. Thế là lừa được quý tử. Continue reading

THẾ NÀO LÀ CAO THỦ?

Nóng tính, hấp tấp, bộp chộp… để rồi nhận lấy đòn chí mạng đến ngã đài không kịp ngáp, chắc chắn không là cao thủ rồi.

Hơn nửa đời hư lăn lộn cộng đồng và quan sát, tôi nghiệm thấy sinh linh Cham sở hữu hầu hết đức tính trên. Từ người ít học đến kẻ học cao, không chừa. Hở chút là nóng giận nhắm mắt nói bừa. Bị bắt bẻ xíu là sôi máu lên chưởi bới bất kể tuổi tác, máu mủ. Tưởng mình nắm cán chân lí, chưa nghĩ đầu đuôi đã vội vã ra búa tạ để phải nhận đòn hồi mã thương.

Cao thủ phải là cao thủ ở mọi tình huống, hoàn cảnh, thế trận. Continue reading

MỞ LÒNG, ĐỂ ĐÓN GIÓ BỐN PHƯƠNG

Van Gogh vẽ, không vị nghệ thuật không vị nhân sinh. Ông vẽ BỞI VÌ ông vẽ, thế thôi. Như hoa hồng nở không tại sao, mà bởi vì.

Khẩu hiệu “Bảo tồn bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc” chỉ là chiêu trò phục vụ ý đồ chánh trị nhất thời, không hơn. Ngay tuổi 15, lang thang vào các palei Cham sưu tầm-nghiên cứu để làm nên bộ Văn học Cham, tôi có kêu bảo tồn gì đâu. Tôi làm BỞI VÌ tôi làm. Thấy nền văn học ông bà dựng lên nguy cơ trầm một, ngó quanh chả thấy ai, tôi xắn tay áo vào cuộc. Làm, và vui. Continue reading

LỬA & KHOẢNH KHẮC VÔ CÙNG

Ta biết lầm lạc, những lầm lạc và khổ ải phi lí diễn ra quanh ta, ngày này qua ngày khác, và ta triết lí cao siêu: Đời là thế… Ta nhìn thấy bất công sờ sờ trước mắt ta, bao bất công không thể chấp nhận được, nhưng rồi ta học phát ngôn: “Cái nước mình nó thế”…

Cũng hệt vô số sinh linh yếu đuối, ta bất lực, và ta để gió cuốn đi. Tất cả. Tại sao?

Do ta biết chưa đủ, thấy chưa đủ. Và nhất là ta thiếu lửa, hay nói khác đi: Lửa trong ta chưa đủ MẠNH để buộc ta phải lăn xả vào làm, không thể khác. Chưa đủ mạnh, ta nói: Người ta sao mình vậy. Lửa ấy cũng không đủ LỚN để ta theo đuổi đến cùng. Thấy chưa chắc ăn, ta chần chừ; hoặc vào cuộc dở chừng, ta thối lui. Ta kì vọng vào ai khác hành động thay ta. Continue reading

Giải trí cao cấp. LẲNG LẶNG MÀ NGHE NÓ PHỎNG VẤN NHAU

Kịch 4 màn. Chuyện thực ở cõi văn nghệ, lạ đến thành… giai thoại. Giai thoại hơi xưa, nên xin cho khiếm danh.

– “Nhàthơ-1: “Phong trào Tân hình thức rộ nở ở các lãnh vực thi ca, hội hoạ, âm nhạc… mà người ta nói rằng, đó là sự xâm thực tự nhiên. Với cái mới nầy, anh có chính kiến ra sao?”

– Nhàthơ-2: “Thời gian gần đây tôi có đọc một số ‘thông điệp’ của một nhà thơ dân tộc, hô hào cổ suý cho phong trào tân hình thức, hậu hiện đại. Trên web người ta tranh tụng chuyện nầy ì xèo, bà xã tôi cười cười “ôi… anh ta có nói vấn đề đó thì cũng là ngoại ngữ, mà người nói bằng ngoại ngữ thì dễ tha thứ được, chứ gì nữa… tiếng Việt đối với anh ta là ngoại ngữ rồi” đúng là tôi mút ý kiến…” Continue reading

ĐÓN RAMƯWĀN: VUI TÍ, BỚT NÓI TO TÍ, TẬP NÓI LỜI KHEN TẶNG TÍ

Ramưwān, như người đời kêu: Tết Bà-ni. Ừ thì cứ tạm kêu Tết.

 

KHIÊM TỐN XÍU, ĐỂ BỚT NÓI TO ĐI. Câu chuyện.

Hè 1999, anh em văn nghệ sĩ tự do Sài Gòn với vài bạn thơ hải ngoại lang thang. Sau giờ trưa, Nguyễn Tấn Cứ kêu có việc, về trước. Đinh Linh mới nói: Anh Inrasara ngồi thêm tí với anh chị em. Dường Vũ Trọng Quang nói: Là Cứ, đây mới Sara.

– Sáng giờ mãi nhầm – Đinh Linh cười cười, sao anh Sara tiếng Việt dễ hiểu, trong khi ảnh Việt nói tiếng Việt lại rất khó nghe…

Đâu là trở ngại? Ham nói cao hay tư duy thiếu mạch lạc? Continue reading

VẬN MỆNH THÁC BẢN GIỐC & NHIỆM VỤ CỦA NHÀ THƠ

1.

Tháng 11 năm ngoái, bạn Dung Duong Trung hú tôi:

– Hà Nội đẹp lắm, anh Sara ra đây đi, không thì phí. Một tuần mươi ngày, rủ thêm 2-3 bạn nữa, đi chơi, nói chuyện, tùy anh. Thế là: đi. Cô độc.

Và câu chuyện của tôi xoay xung quanh: Khủng hoảng bản sắc Việt [Nam].

Khách sạn tương đối sang trọng, rộng và thoáng. Mỗi ngày tôi quến về 3-4 dân khoa bảng, đại học, trí thức trong thành Hà Nội hay từ các thành phố lân cận đến, chuyện vãn, trao đổi. Thế lại hay. Thêm hai buổi thuyết ở đại học nữa. Continue reading

NHÀ VĂN BÁN SÁCH, TẠI SAO KHÔNG?

Nhà văn làm ra sản phẩm lại rất ngại bán… sản phẩm mình làm ra.

Hôm Trần Nhã Thụy ra mắt sách, bạn đưa cho tôi 3 cuốn văn xuôi, tôi móc ví trả, bạn xua tay. Tôi nói: mua thiệt mà, bạn cười cười: tặng thiệt mà!

Nhà thơ Bùi Chát đèo vợ giữa trưa nắng vượt 15km mang sách qua nhà tôi, 4 cuốn chớ chẳng đùa, vậy mà vẫn quyết tâm… tặng. Lạ thiệt là lạ.

Tôi thì khác. Gặp sách hay, tôi sẵn sàng mua 3 bản, như vừa mua KHÁT/KHÁC thi tuyển 18 nhà thơ do Vũ Trọng Quang chọn: 1 để dùng, 2 trang bị cho Thư viện gia đình. Continue reading

NHÀ VĂN & TIỀN hay TỰ DO CHO VIẾT

[một kinh nghiệm hơi bị… xương máu, nên truyền đạt]

 

  1. Tôi giống Dos ở ám ảnh gần như bệnh hoạn về tự do.

Dos muốn có nhiều tiền, muốn không lệ thuộc vào tiền, để được TỰ DO CHO VIẾT. Chẳng có ngón nào xài được, ông quyết nghiên cứu cách đánh thắng roulette. Một lối nghĩ ngây ngô của thiên tài. Nghĩ là làm. Và ông đổ nợ, qua đó cả đời ông viết để trả nợ.

Dos yếu sức khỏe đành chơi dại vậy. Tôi khác, tôi có sức, và tháo vát. Continue reading