Giải trí cao cấp. NUÔI DÊ HAY LÀM THƠ CŨNG CẦN ĐẾN… NGHIÊN CỨU

Trong kinh doanh buôn bán, “quản lí rủi ro” là nguyên tắc được dân Do Thái đặt lên hàng đầu. Cứ tạm công nhận lí này cái đã, xin kể vài chuyện vui trước.

 

Mùa Đông 2005 dự Trại Sáng tác Đải Lải, tôi mang Tagalau-7 ra khoe với anh chị em văn nghệ DTTS. Một bạn thơ kêu: Chúng tôi sẽ làm cái đặc san như Cham. Tôi nói, không thể đâu. Tại đó có vài người, họ đồng loạt: “Sara chủ quan”. Tôi nói luôn:

– Này nhé, các bạn có người chịu mua đọc không, có cây bút chấp nhận viết không nhuận bút không, các bạn có nghe theo một chủ biên không, và nhất là chủ biên đó có chịu lỗ mỗi kì một cây vàng không? Các bạn CÓ THỂ lắm, chớ Cham thì đã CHẮC CHẮN rồi. 4 năm khảo sát và thử nghiệm, tôi mới quyết được. Từ “có thể” đến “không thể” cách nhau có nửa bước chân – tôi kết.

Và họ đã không thể thật, dù dân tộc có tỉ lệ trí thức hàng đầu Việt Nam, số lượng người viết đút túi thẻ Hội Nhà văn gấp 12 lần Cham.

Làm báo, không nghiên cứu thị trường chữ nghĩa, chết chắc.

 

Thuở ở quê mở quán tạp hóa, qua năm tôi thành công lớn, tiếng cả vùng. Ba bạn học lớp trên thuở Pô-Klong ở làng khác mới mời qua nhà mổ gà đãi, để “tầm sư học đạo”.

– Mi thế nào chứ, tụi này học có thua gì mi lắm đâu mà làm ăn cứ trầy trật…

– Đưa cuốn sổ kết toán hàng tháng xem cói – tôi nói.

– Sổ gì?

– Bạn chết bởi cái từ “sổ gì?” đó…

Buôn bán cần biết: Quản lí hàng hóa, quản lí khách hàng và quản lí sổ sách. Chất lượng hàng thì ở quê quán nào quán nấy hệt, không bàn; bạn biết chiều lòng khách, có thể; riêng việc kiểm kê đánh giá con số định kì bạn bỏ qua, chính là điểm chết.

Dù bán hàng nhà quê, bạn cũng cần biết đến 3 chơn kiềng cao cấp ấy.

 

Năm 1993, ở Sài Gòn tôi trúng đậm 20 triệu, mua 16 con cừu mẹ lúc đó đang hot gửi bạn học ở Cwah Patih nuôi. Mãi năm sau tôi mới báo bà xã hay, thì bị la: Chuyện to vậy mà im im. Tôi nói, to gì đâu, vui thôi. Mà đích thị vui thiệt. Ba năm sau, đàn cừu từ 16 con tuyển chọn tăng lên thành… 18 con, trong đó có 5 con già háp quá lứa đẻ.

Tôi chuyển qua tay ông anh họ ở Hamu Tanran ăn chắc mặc dày, thì 3 năm sau – như thần, đàn cừu tăng vọt hơn trăm. Và rồi như quỷ ám, giá cừu tụt dốc thê thảm, đến tôi phải bán tháo. Được cái, mấy năm đó nhóc tôi mỗi hè lên núi rỡn với lũ cừu.

Biết thất bại, vẫn làm – để vui.

 

Khác…

Vụ “biểu tình” ở Trường Mai Thúc Loan năm ngoái, đang dầu sôi lửa bỏng, “chủ xị” mời tôi về quê tham vấn. Lúc đó thế giằng co 50-50. Chị đưa cho tôi xem một bằng chứng chắc cú, tôi bảo “cất ngay đi”. Cái chứng cứ hại mình mà không biết tưởng ngon, chị tạm nghe nhưng rồi sau đó nghĩ dại – vẫn đưa ra, cuối cùng cán cân nghiêng hẳn về phía đối phương: Chết không kịp ngáp do không chịu nghiên cứu!

Thuyết trình, tôi đoán trước [và trúng] đến 90% câu hỏi từ thính giả, 10% còn lại do người hỏi lạc đề.

Hôm thi Đại học, vừa ra khỏi phòng bạn TLT khoe viết văn đến 4 trang, tôi kêu: Chết, lạc đề rồi, cùng lắm là 0,5 điểm để trả công yut viết thôi. Bạn nổi khùng, và khùng sai, bởi kết quả ra sao làng trên xóm dưới đã biết.

 

Kết.

Vậy đó, làm chuyện lớn nhỏ nào bất kì cũng phải nghiên cứu, nghiên cứu để quản lí rủi ro. Từ mở quán, nuôi dê đến làm thơ cũng cần tới nghiên cứu, càng sâu càng tốt. Nghiên cứu kĩ, và dùng TRIẾT HỌC PHÂN TÍCH con số cùng các khía cạnh vấn đề mới tránh thất bại. Ai bảo triết học là vô ích?!

Tiếc, nhà thơ Việt Nam tin vào năng khiếu hơn khoa học, thế nên ai cũng nghĩ mình có thể làm được thơ. Cả nước làm thơ là vậy. Hệ lụy: Việt Nam thành cường quốc thơ là điều khó tránh.

 

Giải trí cao cấp. ÔM MÌN XỊT LAO VÀO XE TĂNG CHỮ

Sáng nay, biện hộ cho Giải thưởng Thơ Vanviet, ông Đặng Văn Sinh đã nổ như sau(*). Tạm phân làm 2 ngòi:

Ngòi [1] THỰC HÀNH

– Ông cho “Mai Văn Phấn đã có cả chục tập thơ Hậu Hiện đại”.

Thơ MVP vài năm sau này có hơi hướng hậu hiện đại, chứ không là hậu hiện đại, nói “có cả chục tập”, là nói bừa.

– Dẫn chứng bài thơ “Người đẹp” của Lò Ngân Sủn, ông Sinh nói to: “ai dám bảo ông là không Hậu Hiện đại”. Nữa, ông còn dẫn cả “cuốn sách “Bản sonate hoang dã”, nhà thơ Trần Nhuận Minh có những câu đọc lên nghe mà hoảng hồn…”

Đây là nhận định liều lĩnh hết chỗ nói. Sáng tác hậu hiện đại cần đến cảm thức hậu hiện đại, và vận dụng thuần thục thủ pháp hậu hiện đại, cả hai yếu tố đều thiếu ở hai nhà thơ này. Họ không có và, không thể có. Tôi không cho hậu hiện đại thì ngon hơn hiện đại, mà là cần phân biệt rõ đâu là đâu, từ đó nhận định mới mong có cái gì đó đáng đọc.

Ừ, ở đây, Đặng Văn Sinh có thể viện đến “cảm nhận” thơ khác nhau, là chiêu các nhà “cảm nhận” ta ưa mang ra xài như là ngõ hậu thoát thân. Mời bà con xem qua tiết mục [2] để xem ông cảm nhận trật lất thế nào.

 

Ngòi [2] LÍ THUYẾT

Ông viết: “Ở phương Tây, loại hình thơ văn như thế được các nhà lý luận, phê bình xếp vào phương pháp Hậu hiện đại, ví dụ như Thơ Tân hình thức, Thơ Siêu thực…”

Kiến thức nhân loại mênh mông thiên địa, không ai dám kêu mình “gì cũng biết”. Vậy, không biết thì dựa cột mà nghe, thì ngoan hơn.

– Thơ tân hình thức xuất hiện ở Hoa Kì cuối thế kỉ XX, đến đầu thế kỉ XXI tân hình thức Việt được nhà thơ Khế Iêm cổ súy, sau đó nhiều nhà thơ Việt trong và ngoài nước vận dụng. Nó ra đời sau trào lưu hậu hiện đại non 20 năm, lại bị nhiều nhà hậu hiện đại gọi đích danh “lạc hậu”. Xếp nó chung rọ hậu hiện đại là chẳng biết gì mà nói.

– Hậu hiện đại xuất hiện ở thập niên 1980, trong khi trường phái siêu thực ra đời tận thập niên 1920, cách nhau hơn nửa thế kỉ. Thủ pháp thì xa nhau cả trời vực, vậy mà ông dám kêu: “các nhà lý luận, phê bình xếp vào phương pháp Hậu hiện đại”. Nhà nào ở phương Tây chơi cắc cớ thế, ông cho tôi biết một thôi, không cần tới “các”!

 

Bài viết còn lòi ra bao hớ hênh khác nữa.

 

Kết. Từ mù lí thuyết [2], ông đọc thơ và nhận định bừa [1] để xếp loại.

Biện minh cho Giải thưởng Thơ Vanviet, là cần. Nhưng với cảm tử quân kiểu Đặng Văn Sinh ôm mìn lao vào xe tăng như thế, hỏi có cần thiết không? Ban biên tập Văn Việt lơ đễnh để cho trò phét lác này lọt sổ, cũng kẹt thiệt chớ bộ!

 

___________

 

Nguyên văn:

“Mai Văn Phấn đã có cả chục tập thơ Hậu Hiện đại được bạn đọc trẻ đón nhận…

Sự đổi mới thơ, không chỉ với các tác giả Hậu Hiện đại, mà ngay cả các nhà thơ vốn luôn trung thành với các thể loại truyền thống đôi khi cũng nhảy sang địa hạt Hậu Hiện đại như một động thái thử nghiệm. Trong cuốn sách “Bản sonate hoang dã”, nhà thơ Trần Nhuận Minh có những câu đọc lên nghe mà hoảng hồn…

Còn Lò Ngân Sủn, rít thuốc lào sòng sọc, lúc nào cũng lừ khừ như ông từ vào đền, nhưng cái kiểu tư duy thơ ngược đời của nền văn hóa GIÁY tuyệt vời sau đây, ai dám bảo ông là không Hậu Hiện đại: “Người đẹp trông như tuyết/ chạm vào thấy nóng…”

Giải trí cuối tuần. HÃY SỐNG VÌ MÌNH [hay: Thư gửi con trai]

Chuyên có vẻ riêng tư, nhưng rất CHUNG, đăng để giải trí, và như bài học cần ôn tập.

 

Phê phán, xuyên tạc, nói xấu sau lưng là chuyện muôn thuở ở cõi người, không sinh linh nào không bị đạn. Dù kẻ ấy tốt hay xấu, nổi tiếng hay là chẳng, vì mình hay vì mọi người.

 

  1. Nói xấu, có 3 nguyên do.:

– Bởi không ưa. Chả duyên cớ nào cả, chỉ vì ta không ưa cái bản mặt đó, ta nói cho bõ ghét. Continue reading

SÁCH & ĐỌC SÁCH [hay Hãy học… dốt!]

Người Việt “cần cù, thông minh” sống ở “đất nước giàu và đẹp”, và có đến “4.000 năm văn hiến”, nhưng lại là dân tộc đọc sách kém thuộc nhóm hàng đầu thế giới(*). Tại sao? Tạm nhìn qua hai thứ diễn ra ở nhà trường ta:

– Về văn chương, ngay từ bé thẩm mĩ văn chương của con em bị triệt hạ – bằng nội dung chương trình nặng truyên truyền, bằng lối dạy văn bóp nghẹt sáng tạo;

– Về tư tưởng, bị uốn nắn một chiều nhìn từ tiểu học, lên Đại học nếu chương trình có mở, sinh viên cũng khó có tư duy phản biện và sáng tạo, nói chi tại nơi này ta vẫn cứ triết học Theo-ism mà đè nhau dạy và học! Continue reading

PHI TÂM HÓA VĂN HỌC TỪ TỈNH LẺ

Phát biểu ngắn tại Đại hội Phân hội Văn học Ninh Thuận, 29-7-2019

Văn học: Từ chính sách đến tổ chức, từ quản lí cho đến hoạt động, đích cuối nó nhắm đến, vẫn là tác phẩm. Chính xác hơn, chất lượng của tác phẩm.

Xin phép Đại hội cho tôi đề cập đến hai điểm.

Thứ nhất, là tạp chí Văn nghệ Ninh Thuận. Continue reading

VIỆT NAM CHƯA THỂ CÓ TIỂU THUYẾT GIA LỚN, TẠI SAO?

[thuyết & thảo luận, tóm lược. Dương Thụ chủ trì]

9g, 27-7-2019 – 38 Võ Văn Tần, Quận 3-TPHCM

 

 

  1. 1. Việt Nam, có ai vừa là nhà văn đồng thời là nhà tư tưởng, như Umberto Eco; là nhà văn đồng thời nhà phê bình hoặc mang khả tính phê bình, như Kundera; hay nhà lí thuyết, như Grillet, hoặc ảnh hưởng đến việc xây dựng một lí thuyết, như Dostoievski; thậm chí phát kiến kĩ thuật mới hoặc làm thay đổi cách viết, như Marcel Proust, James Joyce?

Ta, được cái này thì mất cái nọ, nên không thể lớn. Continue reading

Chuyện vui XỨ QUẢNG

  1. HỌC TRÒ XỨ QUẢNG ĐIỂM THI VĂN CAO NHẤT NƯỚC: VÌ SAO?

[trích & biên tập từ Tuổi trẻ, 17-7-2019]

 

Quảng Nam là tỉnh miền Trung được biết nhiều với các văn sĩ, trí thức nổi tiếng, đặc biệt là giới nhạc sĩ “chiếm một binh đoàn đông đảo” làng thơ nhạc Việt Nam.

“Người Quảng hay cãi” là một trong những “cá tính Quảng”.

Quảng Nam là vùng đất có những khung cảnh, những vùng nông thôn rất đẹp, đặt chân tới thì người khô khan nhất cũng có thể… làm thơ, nói chữ”.

“Không chỉ bối cảnh, tính cách người Quảng cũng rất đặc biệt: ghét – thương thể hiện rất rõ.” Người Quảng từ trong máu đã có chút “nghệ sĩ, có tố chất văn chương”. Continue reading

CÁM DỖ VIỆT NAM

[Giao lưu với nhà nghiên cứu triết học Nguyễn Hữu Liêm]

9g sang, thứ Hai, 8-7-2019 tại Không gian Cà phê thứ Bảy, 38 Võ Văn Tần, Q-3, TPHCM.

Tôi là kẻ say mê triết học, ham đọc sách triết học. Thời gian gần đây, về triết học và tư tưởng, tôi đọc Nguyễn-Quỳnh, Bùi Văn Nam Sơn và Nguyễn Hữu Liêm. Mỗi ông mỗi cách, điều đáng nói là, họ được đào tạo bài bản, và làm việc rất chuyên nghiệp. Continue reading

BẢN SẮC TẬN CÙNG – SÁNG TẠO TỘT ĐỈNH

[sau status này, tiệm tạm nghỉ, sẽ mở lại mươi ngày sau]

Thuở 15-16, đọc các ấn phẩm về Do Thái mà bắt thèm. Không phải về vụ dân tộc này phục quốc sau 2 ngàn năm luân lạc, mà ở họ bảo tồn bản sắc đã ghê mà sáng tạo cũng dữ. Tôi cho đó là một thế giới ĐÓNG & MỞ đồng thời. Và luôn tới cùng.

Hiện tại có thể phân sinh linh Cham làm 4 đẳng:

Có kiến thức để tranh luận với nhau về cái cũ, như Akhar thrah hay Xakawi, thuộc sơ cấp; Continue reading

THẾ NÀO LÀ CAO THỦ?-02

  1. Dharma kể, tướng Cham mỗi bận ra trận luôn báo trước cho đối phương: Quân số, ngày tháng xuất quân, vị trí đóng quân, vân vân. Đúng bài quân tử Chàm, là chuyện vui lịch sử.

Hôm qua, tôi đặt câu hỏi “Thế nào là cao thủ?” mà nêu toàn gương sáng của mình, khoe tàn bạo thế, còn gì là quân thử Chàm nữa! Continue reading