THẾ NÀO LÀ CAO THỦ?-02

  1. Dharma kể, tướng Cham mỗi bận ra trận luôn báo trước cho đối phương: Quân số, ngày tháng xuất quân, vị trí đóng quân, vân vân. Đúng bài quân tử Chàm, là chuyện vui lịch sử.

Hôm qua, tôi đặt câu hỏi “Thế nào là cao thủ?” mà nêu toàn gương sáng của mình, khoe tàn bạo thế, còn gì là quân thử Chàm nữa!

Ẹ, cỡ tuổi này mà còn đi khoe thà đâm đầu vào đường ray xe lửa cho rồi. Ử, khoe – chữ nghĩa rành rành giấy trắng mực đen kia, có nguyên do sâu và xa của nó. Tạm “hi sinh” mình cho người đời thị phi, để DẠY sinh linh Cham bài học rằng, muốn làm cao thủ, bạn cần luyện tinh võ môn để thể hiện đúng CHẤT CAO THỦ.

 

Có chuyên gia xuyên tạc Sara mỗi khi cơ hội, xuyên tạc cả với bạn văn Việt của tôi – miệt mài. Trong khi tôi luôn nói tốt về anh, trước mặt lẫn sau lưng. Không phải “khen cho nó chết”, mà biết nhìn ra cái tốt cái hay của người, để kích thích và khích lệ.

Cao thủ ai lại đánh dưới thắt lưng!

 

Vài mạng cứ thấy tôi “sơ hở” là ra đòn. Viết bài phản bác tôi về “sử thi Cham” đăng tạp chí [chốn này cũng hơi ẩu], tôi im lặng; cũng bài ấy anh mang in sách, tôi im lặng; mà chỉ khi lần nữa anh đăng vào bộ sách nơi tôi là thành viên Hội đồng, tôi mới nói lại. Nghĩa là ở thế buộc, tôi mới đỡ đòn gọi là… cho có.

Mới đây anh in một tác phẩm sai be bét, là cơ hội ngon lành để trả đũa. Nhưng không, tôi viết bài phân tích chẳng đăng đâu cả, chỉ riêng gửi anh đọc cho biết. Hay trước nữa, anh ra sách viết ngữ Cham duy mỗi trang mà sai hơn 30 lỗi, tôi cũng “phản đòn” kiểu ấy: Thư riêng nhắc nhở.

Không cần lợi dụng sơ hở đối thủ, hơn thế, cao thủ đúng nghĩa còn chỉ chúng ra cho “đối phương” biết, để về ôn tập lại.

 

Xưa cái tạp chí Cham hải ngoại rất siêng năng đánh đấm tôi, mọi mọi tôi bỏ qua. Chỉ khi họ thụi vào mạn sườn ai KHÁC, tôi mới vào cuộc. Bởi đòn kia ảnh hưởng đến công cuộc chung, dễ rách việc. Bài “Nói giúp cho thầy Tỷ” nằm trong diện ấy.

Cao thủ chỉ ra tay, khi cần kíp. Không phải cho mình, mà cho người.

Chứ sáng sáng thách đấu như ông anh thân mến của tôi hồi năm ngoái, tôi nói nhẹ nhàng: Ông anh hạng ruồi, tôi siêu nặng, nhỡ tôi nổi hứng nhảy lên sàn giập cho giẹp lép, bà con cười chết thôi.

“Khôn ngoan đối đáp người ngoài…” Chàm mình đánh đấm nhau hăng dái phải biết!

 

Còn vụ bạn trẻ mới đây mang sách in từ 25 năm trước của tôi ra phê, tôi nói sao bạn không dùng bản in lần sau? Nữa, sao bạn không lo làm công trình của mình cho ngon đi, mà phải phí thời gian lẫn tinh lực quý báu của tuổi trẻ để đi dòm khe cửa người khác?

 

Kết. Muốn làm cao thủ, các bạn phải dứt điểm mấy tâm tính nhỏ nhen, suy đồi ầy mới mong chút hi vọng, hén!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *