TÂM SỰ VỚI TRĂNG
Trăng hé từ vòm mây
Lọt qua khung cửa sổ
Chừ rọi thấu tâm ta
Như mọc mời tâm sự
Nỗi buồn ta đa mang
Ngồi nhìn qua cửa kính Continue reading
TÂM SỰ VỚI TRĂNG
Trăng hé từ vòm mây
Lọt qua khung cửa sổ
Chừ rọi thấu tâm ta
Như mọc mời tâm sự
Nỗi buồn ta đa mang
Ngồi nhìn qua cửa kính Continue reading
Lời giới thiệu Vọng, tập thơ của Đoàn Quỳnh Như, NXB Hội Nhà văn, 2009.
Hành trình yêu của Đoàn Quỳnh Như đưa người đọc giáp mặt ngày lạ lẫm.
Những ngày rộp, ngày trút đổ, ngày căng rỗng, ngày rỗng thênh, ngày nguyên sơ, ngày rộc, ngày hớn hở, ngày chảy tan, ngày nấc nghẹn, ngày không mưa không nắng, ác mộng ngày, ngày màu đêm,…
Tất cả là ngày trí nhớ mất tích. Continue reading
Cõi mưa xưa
Anh không còn nhởn nhơ
Nơi cánh đồng tuổi thơ hoa cỏ
Giữ hồn nơi cánh diều no gió
Anh bây giờ bơ phờ
Thẳm chân trời hoang sơ bỡ ngỡ Continue reading
Đài VTV, Nguyên Linh thực hiện vào ngày 19-3-2009.
Đây là bài chuẩn bị phát biểu cho phim tư liệu dài 15 phút, sẽ được phát một ngày gần đầy.
*
Thưa nhà thơ – nhà nghiên cứu Inrasara, để bắt đầu câu chuyện của chúng ta hôm nay, ông có thể cho biết: tại sao, với cơ duyên nào mà ông lại trở thành một nhà Chăm học, hay nói cho cụ thể hơn, một người Chăm nghiên cứu về những giá trị trong di sản văn hóa nghệ thuật của chính người Chăm? Continue reading
Trích chuyện luận: Thơ Việt, từ hiện đại đến hậu hiện đại.
*
Nguyễn Thế Hoàng Linh & hành trình ca dao cho thời hậu hiện đại
Nguyễn Thế Hoàng Linh làm thơ dễ, nhanh và nhiều. Ào ào, hàng trăm bài, hàng mấy trăm bài, ngàn bài. Khác với Bùi Chát mà mỗi ngày có thể sản xuất 33 bài thơ nghĩa địa, nhưng loại thơ này chủ yếu chế tác [hay kí sinh] trên thơ người khác, Hoàng Linh sáng tác.
Khởi đầu viết, đa số người làm thơ Việt xu hướng lãng mạn. “Và nỗi nhớ lại bắt đầu với gió” – Lê Vĩnh Tài. Con đường lớn này rất dễ sa ngã, sa ngã đặc trưng của lối mòn. Xa lộ chính là tử lộ, như lối nói của Nguyễn Hưng Quốc. Continue reading
Mười ba rồng rã nước cuốn
Cánh đồng xanh ngã đầu nước qua
Ầm ầm con đê chiều xa vắng
Vụ Bổn thân yêu chìm trong gió mưa
Đồng quê chìm trong bóng nước
Suối lớn ngăn chẳng nôỉ con rồng nước cuồng quẫy
Bóng cây dần dần đỗ nghiêng
Chà Din kêu lớn chẳng ai hay
Bờ đê nhỏ hẹp đành gục đầu,
Ếch kêu thê thảm gò đất chẳng màng
Cây xanh trọc đầu chim bay đi
Ôi sao thê thảm cảnh nước cuốn
Dân ta đâu đầu ôm lấy nợ,
Thương xót mùa màng, kẻ trắng tay
Khủng khiếp cơn mưa vẫn tràn trề
Mùa lũ tháng 12/1005
*
Chà Din và Suối Lớn là hai hồ lớn cung cấp nước tưới cho nông nghiệp thôn Vụ Bổn.
Dom ai kamei Caklaing
Dauk abih harei ray – ka-ing ai girak
Dauk tamư dalam mưlơm
Dom ai kamei araung bla papan kuh
Dauk wơr khing likei
Tada iaup tuk halei ai kac mưhit! Continue reading
NHÀ THƠ INRASARA QUA CHUYẾN ĐI SÁNG TÁC Ở CẦN THƠ
Báo Cần Thơ, 28-9-2002.
Inrasara là một người dễ gần gũi, tạo ấn tượng tốt với những ai tiếp xúc cùng anh, nhất là trong chuyến anh cùng đoàn văn nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Cần Thơ về sáng tác ở thị xã Vị Thanh và huyện Vị Thủy mới đây. Tình cảm ấy của anh còn thể hiện khi tiếp xúc lãnh đạo địa phương. Nhưng bộc lộ rõ nhất là khi đứng trước bia căm thù, được thể hiện qua bài thơ “Ngôn từ” ngay hôm anh đi thực tế ở Vị Thủy ngày 20-9 vừa qua: Continue reading
Vua đi đâu bỏ Đồng Dương hoang phế
Tu viện, đền thờ, Bồ tát cũng hết nghiêm
Ta về bên tường gạch lộ thiên
Cây chống đỡ bao ngày xiêu mục nát
Đứng bên mé rừng
Nhìn ra cánh đồng khô, khát
Nước ao vuông còn chảy dưới ngầm?!
Có ai khấn nguyện nữ thần
Về lượm gạch xây trùng di tích.
Thăng Bình, tháng giêng Quí Sửu.
Con đường anh mãi mãi phải đi
một mình
về phía bất trắc số phận
phía trước có thể là
hố thẳm nụ cười
hay
vực sâu nước mắt. Continue reading