TÔI YÊU MINH TUỆ, TẠI SAO?

Yêu, bởi ông THẬT, ăn đứt cả… Inrasara.

Thái Thanh chết, tôi buồn. Phạm Công Thiện chết, tôi buồn. Hani chết, tôi buồn… Bất kể người quen hay kẻ lạ, họ đến và đi, để lại vết sướt đậm trong sâu thẳm hồn tôi.

Ngay cả chàng Mog con trâu nhà từng hiên ngang một cõi, khi luống tuổi và hết hạn sử dụng, cha dắt đi đổi con khác trẻ khỏe hơn. Biết nó sẽ bị đưa vào lò mổ, tôi buồn mấy ngày liền, thi thoảng ánh nhìn của nó cứ bay đến ảm ảnh giấc mơ tôi.

Hôm nay, là Minh Tuệ.

Continue reading

Hani-27. CHUYỆN VUI VỀ HANI

[hay. Inrahani là một nghệ sĩ siêu xịn]

Ông bà Cham nói: ‘Nit rup urang, liwang rup drei’: “Thương thân người khác, gầy rạc thân mình”.

Hôm qua 13-4 Tộc họ Hamu Bhok họp quyết sơ bộ về Lễ Nhập Kut. Chuyện Hani tạm ổn, sẽ quyết lại vào phiên họp đại trà vào tháng Giêng Cham lịch sắp tới.

Tôi có việc, muộn mất 20phút. Ở đó có vị nhắc tôi về tút: “Hani đã làm gì cho Cham” hôm trước:

– Cei Trạm nói trước không hay lắm, nhưng mình đọc rồi, cũng tốt thôi!

Continue reading

THÁP NẮNG – TEMPLE OF SUNLIGHT

Translated into English by Alec G Shachner

“Tháp nắng”, bài thơ ngắn từng: Đăng báo 15 lần, nhạc sĩ Phan Quốc Anh phổ nhạc, nhà thơ Lê Thị Mây bình chọn “bài thơ hay” in ở báo Văn nghệ – Hội Nhà văn. Dăm năm trước, Dr Ramesh Chandra Mukhopadhyaya – Chủ bút tạp chí THƠ Platform diễn nôm và bình. Ông đã mất năm ngoái, đăng lại bài viết của ông ở đây như là lời TẠ ƠN.

Thuk siam! – Inrasara.

Continue reading

Hani-26. CÔ TRỤ ĐÃ LÀM GÌ CHO PALEI, CHO CHAM?

[hay. Các bạn xưa có còn yêu cô Trụ không?!]

Hani “đi”, mới đó mà đã 4 tháng 20 ngày. Mới đó mà nàng sắp “về” nằm Kut vĩnh viễn với ông bà. Nhưng không.

Nghe nói, Tộc họ Hamu Bhok đã “quyết ngày” Lễ Nhập Kut. Quyết này lại rơi đúng vào giờ thứ 25 của cô Trụ. Nghĩa là Hani phải ở lại trần gian thêm 10-15 năm nữa!

Biết tin, tôi hỏi:

Continue reading

TAM TẤU & TRƯỜNG CA ĐẦU XANH TUỔI TRẺ-KÌ.3

LÃNG TỬ, TÌNH YÊU, QUÊ HƯƠNG

Trường ca gồm khoảng 700 câu lục bát, được sáng tác vào năm 1977, đã bỏ quên từ lâu. Nay vừa nhớ lại mấy “vần thơ sầu mộng” thuở đầu xanh tuổi trẻ.

“Trường ca” chưa in và đăng ở đâu, đang chỉnh sửa và bổ sung vào kho kí ức suy tàn – Inrasara.

Nửa hồn đậu nắng Phan Rang

nửa theo gót gió trăng ngàn

ruỗi rong

Continue reading

LÀM THẾ NÀO ĐỂ THU HÚT CÔNG CHÚNG NGAY CÂU ĐẦU TIÊN?

Trên diễn đàn lớn nhỏ, tôi có cách riêng, mở bằng đánh thẳng vào quan tâm hay tự ái của họ.

Tại No Nukes Asia Forum – Taiwan 2019, trả lời báo chí, cái tứ với cách diễn lạ: “Chỉ có rác hạt nhân là vĩnh cửu” của tôi được xem là một trong vài phát ngôn cộm ở diễn đàn. Đâu cũng vậy, tôi luôn có phát ngôn mới, lạ mang tính điểm huyệt, buộc hội trường quay lại, hoặc… tỉnh ngủ, và lắng nghe.

Hôm nay vui, tạm lượt lại 9 vụ, theo thứ tự.

Continue reading

Sống triết lí Cham-72. KHI CHỨC SẮC “BUỘC” PHẢI CÓ VỢ

Đa số tôn giáo trên thế giới, tu sĩ hướng độc thân. Cham ngược lại, ông BUỘC phải có vợ. Có vợ, ông mới có ‘danok’ “nơi trụ” để lên chức, để hành lễ… Hơn nữa, ông là sinh linh ưu tú, có bổn phận truyền giống để hạt giống đó tiếp bước ông hành đạo.

Truyền thống Bà-la-môn, khi đã qua giai đoạn “chủ hộ” 50-55tuổi, ông rủ bà “đi vào rừng”. Đó là ngày xưa, chớ Cham hôm nay rất khác: Vẫn ở lại gia đình trách nhiệm với con cháu. Nghĩa là không cắt rời khỏi nghĩa vụ “tam chúng”. Kẹt là vậy!

Ai có thể hành xử như Inrasara, Luận sư Bà-la-môn hiện đại?

15 tuổi, tuổi tìm học, tôi đã học tối đa. Từ sách vở về gặp trực tiếp con người: Những người thầy, những người đàn ông láng giềng cho đến Krishnamurti, Heidegger…  

Đến 27 tuổi, tôi lập gia đình, và gánh vác “sự nghiệp vợ con” một cách oanh liệt. Để 55 tuổi, tôi trút hết mọi nợ đời ở lại sau, lên đường du lãng vào thế giới chữ nghĩa và tư tưởng.

Bởi trái đất hôm nay không còn rừng, tôi đi vào rừng người, mà hành ĐẠO.

Với tư cách Luận sư Ra-Xakarai, tôi tôn trọng tuyệt đối người tu hành, không phê phán mà gần gũi nhằm tìm giải minh mọi vấn đề vướng bận.  

Hóa giải sự thể chức sắc Cham hôm nay như thế nào?

Các bạn có ý kiến gì hay không?