Chuyện đời thường-8. TẮT LỬA LÒNG

Với việc hay người, dù lớn dù nhỏ, tôi đều: “Yêu”, “đầy lửa” và “hết mình & tới cùng”. Khi bên kia mất nhiệt, tôi: “Rồi một ngày hơi thơ anh/ tắt lịm”.

Cuối năm, kể 5 điển hình tiên tiến hầu bạn đọc.

[1] ChamM-1. Bạn, thân nữa là khác, có khả năng văn chương. Tôi ủng bằng vật chất, quan hệ và nhiều món khác cho khả năng ấy phát lộ, để có thể dồng hành. Đang ngon trớn không dưng ấy quay sang xuyên tạc kẻ ơn nghĩa, rất tệ.

Continue reading

Sống triết lí Cham-45. ĐỂ SỐNG NHƯ LÀ SỐNG

Bao văn nhân sở hữu cả kho tàng

Phí một đời xuân đi làm hành khất

(Sinh nhật cây xương rồng-1997)

Triết học dạy con người nhận chân sự thật để sống như là sống.

Khổng: “Đại học chi đạo: tại minh minh đức”. Ở mỗi con người đã có cái SÁNG, làm sáng cái sáng kia là mục tiêu của triết học.

Continue reading

Sống triết lí Cham-44. LÀM SAO THOÁT LUÂN HỒI?

Quần chúng Việt nghĩ cần làm điều gì đó tốt lành ở đời này hòng giải nghiệp, để hưởng phước nơi kiếp sau. Dân gian Cham còn tưởng tượng khi chết đi ta sẽ gặp ông bà, cha mẹ đủ thứ ở thế giới bên ấy.

Ở cấp độ cao hơn – triết lí Cham. Cụm từ cuối cùng của trường ca triết lí Ariya Nau Ikak: “sang thei thei wơk’: “nhà ai nấy về”. Nghĩa là nhà riêng, không chung đụng ai ở đó cả! Cá nhân tìm thấy “Nhà” và về đến “Nhà” là sống tự do tự tại ở “Quê hương”, thoát khỏi sợ hãi cùng mọi buộc ràng các loại.

Continue reading

Chuyện đời thường-7. THỔ CẨM, 3 BƯỚC CHUYỂN QUYẾT ĐỊNH

[hay. 3 Bí thuật kinh doanh của tôi]

Đúng hơn, đây tôi chỉ vận dụng bài học từ cổ nhân.

Làm ăn kinh doanh, tiến đều đều là cần, nhưng chính bước đột phá mang tính quyết định. Ở Cty Thổ cẩm, Hani là giám đốc, tôi: Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kể 3 câu chuyện tôi làm cú đột phá cho anh chị em làm bài học.

[1] “Có gan mới được làm giàu”: Từ hàng thô đến chế tác mẫu mã

Continue reading

Chuyện đời thường. LỬA & KHÓI

[giải huyền thoại chân lí dân gian: “Không có lửa làm sao có khói”]

“Chỉ có hai điều là vô hạn: vũ trụ và sự ngu xuẩn của con người, và tôi không chắc lắm về điều đầu tiên [chớ điều sau thì cực chuẩn!]” – một phát ngôn khá… tai tiếng của Einstein.

Tờ Huffington Post nổi tiếng của Mỹ làm cái khảo sát vui. Rằng “mặt trời xoay quanh trái đất”, “vé số là cách đầu từ tốt nhất…”, vô lí vậy mà có đến 20% con người tin. Vụ này được cho là “Quy luật “1/5 của sự ngu dốt”, cũng nổi tiếng không kém.

Continue reading

Sống triết lí Cham-43. NGƯỜI TÍNH, BÀ TRỜI ĐỊNH &… VUI VẺ

Bất cứ việc gì dù lớn nhỏ, tôi luôn tính trước, không phải 5-10 năm, mà lắm lúc đến 20-30 năm sau.

Hồi đấu thầu và trúng khu Chợ Chakleng mùa Xuân 1991 mở Tạp hóa, tôi đã phác họa sơ đồ tương lai cái mảnh đất vàng ấy. Rồi mỗi tháng mỗi lấy ra nghía, sửa, thêm thắt, đến Hani cứ cười, kêu tôi sống trên mây. Mà trên mây thiệt.

Để, đúng 20 năm sau nó đã hình thành – như mây, trúng đến 85% bảng phác họa năm xưa!

Continue reading

Sống triết lí Cham-42. BÀI HỌC GÌ TỪ PHẠM LÃI, MINH TUỆ…

Phạm Lãi và Văn Chủng chung tài lực giúp Câu Tiễn phục dựng nước Việt. Chuyện lớn thành, thay vì ở lại hưởng vinh hoa như Văn Chủng để rồi hối hận và cuối cùng – tự sát, Phạm Lãi hiểu chuyện, trốn lên núi ẩn, và THOÁT.

Trước khi đi, Phạm Lãi để lại cho Văn Chủng một bức thư nổi tiếng: “Chim dữ đã hết, thì cung nỏ tốt bị gác bỏ; thỏ đã săn hết, thì chó săn bị làm thịt. Con người Câu Tiễn chỉ có thể chung hoạn nạn, chứ không thể chung yên vui”.

Continue reading

Sống triết lí-42. GIÒNG TRẦM & DANH DỰ

Vụ kiện rềnh rang ca sĩ ĐVH và tỉ phú Mỹ đang xảy ra, bên này: 20triệu usd, bên kia: 1usd kèm lời xin lỗi công khai. Nêu vụ này – xin không bình luận – để đặt lại vấn đề đồng tiền với danh dự.

Ông bà Cham nói: ‘Dak lihik kabao yau, ô dak di mưlau bbok’: “Thà mất đôi trâu còn hơn mất mặt”. Mất mặt ở đây không nhấn về thể diện hay sĩ diện, mà là danh dự.

Ariya Glơng Anak: ‘Thattiak athal Gihlau’ “trung/ chân thành giòng Trầm” – là một dòng dõi Quý tộc Cham. Ý nhà thơ Glơng Anak: Dù rơi vào hoàn cảnh nào bất kì, ta vẫn giữ cốt cách của một sinh linh giòng Trầm, ở đó vấn đề DANH DỰ là một.

Continue reading

Sống triết lí-41. HÀNH TRÌNH TRIẾT LÍ TÔI

[hay. Từ Lạc đà sang Sư tử đến Trẻ thơ, hay 3@1]

Tôi là kẻ giữ truyền thống, còn tệ hơn thế, nắm chức thủ kho. Hơn nửa đời hư, nhân chứng vật chứng ấy vương vãi khắp.

Ba cuộc hóa thân của Nietszche, từ phận Lạc đà chở nặng [nghiên cứu văn học, ngôn ngữ…] băng qua cuộc lữ cõi người làm Sư tử cuồng nộ la hét [phê bình & phản biện xã hội] giữa sa mạc trần gian, cho đến làm Trẻ thơ ca hát [sáng tạo] – tôi sắm vai đủ đầy, trọn vẹn.

Kẻ sáng tạo thường thì không được cộng đồng bố trí [làm] thủ kho, hoặc ngược lại. Tôi là sinh linh Cham không may mắn hưởng đặc ân đó. Mang tiếng sáng tạo, tuy thế ngay từ tuổi theo học [theo nghĩa Khổng Tử], sinh phận đã đặt dưới mông tôi ghế thủ kho đến không cách nào nhấc lên được. Ẹ thế chứ!

Continue reading

TÔI ĐÃ VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG NHƯ THẾ NÀO?

Sáng nay tôi vừa ghé thăm bạn vong niên. Nghe ông kể việc ông bị họa vô đơn chí, mà tội. Mà chuyện với ông đã xảy ra từ 60 năm trước, mãi tuổi sắp về với ông bà, bị người ta khơi lại để công phá ông.  

Tôi dẫn Trang Tử, hoạn nạn là bạn ở suốt đời với con người, và kể câu chuyện tôi, biết đâu làm người bạn nguôi ngoai phần nào.

Nguyên tháng qua, tôi liên tục gặp hạn. Mà hạn lại hơi bị ghê.

Continue reading