DẤU CHÂN TRẦM
kính dâng hương hồn cha.
Tắt ngọn lửa cuối cùng
tắt tám mươi năm miệt mài đời đất
cha đi. Ngọn cỏ con rũ buồn
rì rào hết mùa xanh con có thêm cho đời dưỡng chất.
Cha đi
lặng lẽ sau bao mùa bất trắc Continue reading
DẤU CHÂN TRẦM
kính dâng hương hồn cha.
Tắt ngọn lửa cuối cùng
tắt tám mươi năm miệt mài đời đất
cha đi. Ngọn cỏ con rũ buồn
rì rào hết mùa xanh con có thêm cho đời dưỡng chất.
Cha đi
lặng lẽ sau bao mùa bất trắc Continue reading
THÁP LẠNH
Người xưa xa không trở lại nữa rồi
Tháp miệt mài đứng đợi
Sáng trưa chiều tối, sáng trưa chiều
Tháp lạnh.
Biết trú nơi đâu những chuyến mưa về muộn
Dừng bước lưng chừng đêm
Tháp ướt dầm, tháp ướt dầm, ướt dầm
Tháp lạnh. Continue reading
Inrasara
HÀNH HƯƠNG EM
NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 1999
Cám dỗ bởi cái nhìn rất cổ điển, tôi bước theo
Người thiếu phụ có dáng đi của loài chim sa mạc
Hai mươi năm rồi tôi chưa dừng lại bước lãng du.
Hành hương em 1/5.
APSARA – VŨ NỮ CHÀM
Những vòm ngực căng phồng ban mai
Những vòm ngực nung trầm suy tưởng
Hôm qua và ngàn sau. Continue reading
NHỮNG NẺO ĐƯỜNG BỎ QUÊN
Có lẽ chỉ còn lại với ta
Những trận mưa trưa chết đỉnh đồi
Những ngọn gió ban mai khát lá
Những nẻo đường bỏ quên.
Trong cuộc lữ không cùng
Còn lại với ta
Lời thi sĩ vô danh đã mất Continue reading
TRUYỀN THUYẾT VỀ NGÔI NHÀ
1.
Ngôi Nhà
Ra đi vạn bước chân tràn bờ dự phóng
Vạch chằng chịt lối mòn lên khắp bề mặt trần gian
Khuôn định những thăng trầm của bóng và âm vang.
Ngôi Nhà
Ra đi những dòng chảy chói lòa của sống Continue reading
KHOẢNG TRỜI BÈ BẠN
Tôi lại về với bạn quê ta
Nhà dù thấp có núi cao làm rộng
Vò rượu bé đủ hâm lòng cháy bỏng
Giàn mây nào ngăn nắng tháng Tư?
Hàng cây bạn trồng cuối mùa mưa
Chịu đứng nắng hát lời nương rẫy Continue reading
*
HOÀI CẢM 1
Đôi khi giữa phố vui
Tôi thương về plây cũ
Đôi khi sau cuộc chơi
Tôi chết trong hoài nhớ.
Dáng em mờ lối cỏ
Chìm hút vùng nắng hanh. Continue reading
Inrasara
SINH NHẬT CÂY XƯƠNG RỒNG
NXB Văn hóa Dân tộc, Hà Nội, 1997
Sinh nhật cây xương rồng 1/ 5.
*
BÀI THƠ KHÔNG VIẾT
Có những bài thơ không viết bao giờ
Không phải bài thơ tôi không muốn viết.
Nho độ nhụy đầu mà trời làm rét
Vạn chùm xanh bỗng cọc giữa mùa.
Cặp tình nhân hãi cả ước mơ
Chịu chôn đứng bên này bờ thường nhật.
Ngôn ngữ quẩn quanh hàng rào sự thật
Trăm ngõ ra chẳng lấy một lối vào.
Thi sĩ còm thôi còn vọng trăng sao
Mãi lúi húi ao đầm cõi đất. Continue reading
7.
Ôi quê hương!
Em đã đi và xa, đã xa và nhớ.
Khi bất chợt khóm dừa Yên Sở
Giữa trùng trùng rặng tre quê Bắc – vươn mình
Khi mỗi giọng Nam Ai xứ Huế
Em thấm bao điệu hát thân quen.
Khi chạm những Makara, Garuda trên tháp đền Hà Nội
Khi chiều Tây Nguyên giáp mặt Yang Praung
Khi Phan Rí u huyền mắt gái Cham-Ywơn Continue reading
4.
Như dòng nước yên ả miền hạ lưu khi tâm tư đã lắng
Như mây trắng lờ lững trời thu khi hoài vọng đã xa
Bến cảng tuổi thanh xuân sóng sánh ước mơ
Đã tĩnh lặng
Và trái tim chín đỏ
Em ngược dòng thời gian, bơi vào quá khứ
Bơi vào huyền sử u uyên
Bơi vào dòng sống cha ông
Bơi với hai tay, bơi cả tâm hồn
Bằng nỗi khát của người thèm sống. Continue reading