Category Archives: Đỗ Tấn Thảo
Đỗ Tấn Thảo: NẤN NÁ/ THOÁNG NÀO ĐÓ/ TRỞ MÌNH
NẤN NÁ
Rơi câu hỏi vì sao
Có một ả gái điếm
Để lại tờ giấy bạc
Cho một gã bồi phòng
Nơi khách sạn ngoại ô Continue reading
Đỗ Tấn Thảo: LẶNG LẼ/ TÂY NGUYÊN XUÂN/ HOANG ĐẢO
LẶNG LẼ
Sưởi chút nắng lướt ngày đông thường thượt
Cầm trên tay một chút đỏ lá bàng
Rơi đâu đấy một gốc già lặng lẽ
Nền rong rêu trên thành ghế mênh mang
Chiều khỏa gió lăn tăn hồ gợn sóng
Loang từng cơn làn khói lạnh bay bay
Con mang nhỏ bên triền đồi ngơ ngác
Tác từng hồi bên lán trại đêm nay Continue reading
Đỗ Tấn Thảo: CÂY DƯƠNG CẦM MÙA ĐÔNG/ MÙA ĐÔNG/ NẮNG XUÂN
Cây dương cầm ngân lên
Vào ngày rạo rực mùa giáng sinh
Từ cánh đồng trinh nữ
Em mang theo buổi chiều tắm táp thơm tho
Bay tới sân giáo đường nhộn nhịp Continue reading
Đỗ Tấn Thảo: HẠT SƯƠNG/ CÁNH THƯ CỦA MƯA/ NIỀM KIÊU HÃNH
HẠT SƯƠNG
Chộ ngõ đã gặp trái ngang
Nụ hôn té giếng phũ phàng mất tăm
Nào hay đâu bữa đêm rằm
” Ông tơ bà nguyệt” trăm năm hẹn hò
Chộ ngõ đã vác âu lo
Rứt tờ giấy trắng ruột vò võ đau
Ấu trĩ, thớ lợ vàng thau
Một mai tỉnh thức nát nhàu bao năm Continue reading
Đỗ Tấn Thảo: SỚM MAI/ GIẬT MÌNH/ SÓNG
SỚM MAI
Sớm mai
Giọt cà phê đen nhỏ tí tách
Trên thành nghẹn hôm qua
Tiếng rơi nhẹ tênh
Hân hoan cùng tia nắng mùa đông lấp ló Continue reading
Đỗ Tấn Thảo: NHỮNG LẦN HỘI NGỘ/ TỰ VẤN/ CHÚT NGẬM NGÙI
NHỮNG LẦN HỘI NGỘ
Chao ôi chị thấy niềm hiu hắt
Hai gã nồng nàn đã liêu xiêu
Men say chếnh choáng lên miền nhớ
Lãng quên ngày tháng với tiêu điều Continue reading
Đỗ Tấn Thảo: DẤU HỎI/ CHO MÙA ĐÔNG
DẤU HỎI
Cái chớp mắt,32 năm
Mé cầu kênh và rong ruổi dặm trường
Cú nhảy ùm, lớp 9 trong veo
Cái chớp mắt, 32 năm
Lướt dòng facebook và vài giờ dừng lại
Tuổi thần tiên lênh láng rụng đầy Continue reading
Đỗ Tấn Thảo: ƠN EM/ CÓ KHI NÀO
ƠN EM
Ơn em năm tháng về ngày
Hư vô ngây dại em lay cuộc tình
Trên bao tàn úa điêu linh
Biển sâu sông chảy em hình bóng anh
Ơn em hạt nước long lanh
Đó đây còn đọng trên cành đêm qua
Chứa vì tinh tú bao la
Ngân nga lấp lánh là nhà em ơi Continue reading
Đỗ Tấn Thảo: GỬI ANH EM/ LẬT TRANG MÙA ĐÔNG
GỬI ANH EM
Anh đã biết bao năm dài u ám
Từng bước đi đau nhói chông gai
Không hương thơm mật ngọt giải bày
Vùi thân xác sặc tràn tràn bia rượu Continue reading