Đỗ Tấn Thảo: CÂY DƯƠNG CẦM MÙA ĐÔNG/ MÙA ĐÔNG/ NẮNG XUÂN

Cây dương cầm ngân lên
Vào ngày rạo rực mùa giáng sinh
Từ cánh đồng trinh nữ
Em mang theo buổi chiều tắm táp thơm tho
Bay tới sân giáo đường nhộn nhịp

Cái lạnh lâm râm theo đôi tay thành kính
Thánh đường ấm dần lên
Khoảng cách giữa họ vang lên bài thánh ca buồn
Sau giờ cử hành thánh lễ
Bài ca bay qua tàng cây thông già
Và những bước chân đàn tuần lộc

Cây dương cầm mùa đông
Từng phiếm lạnh hơi mưa
Len qua cổ em chiếc khăn choàng rực đỏ
Chậu xương rồng nhỏ trên bàn
Vừa trổ những bông trắng muốt li ti

MÙA ĐÔNG

Đôi giàu sũng ướt
Kéo lê mùa đông chầm chậm
Hàng cây đứng lặng im
Không thấy mình già

Chiếc áo mưa nilon dính bết
Trễ nải hàng hiên
Ngọn đèn vàng vọt từ những ô cửa nhỏ
Chỉ đủ sáng qua lại ngõ hẻm
Nghiêng về mé bờ sông

Con nước dâng
Dập dềnh bãi biền ngụp lặn
Con nước rọt
Ri rỉ mạch nước ngầm mòn khe nào
Vừa chảy qua đây

NẮNG XUÂN

Nắng hôn nhè nhẹ chùm ngây
Chiều rơi lững thững báo ngày sang xuân
Chim non ríu rít hót mừng
Cội mai trở giấc trong rừng đưa hương
Se se gợn mối tơ vương
Én vừa lượn thấp mảnh vườn vút xa

Rộn ràng phố hội lụa là
Lục bình cũng ngẩn ngơ ra giữa trời
Dòng sông lành lạnh người ơi
Đậu con cò trắng đứng ngồi chẳng yên
Xuân tươi cùng khắp lung liêng
Đóa hoa rơm rớm bên triền nao nao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *