Văn chương & Tư tưởng II-139

Tác phẩm văn chương như một thế giới mở tồn tại vô vàn khoảng trống và những điểm trơn trợt bất định, mời gọi bao nhiêu diễn ngôn khác nhau. Nếu thế giới là nơi diễn ra và dung chứa mọi hoàn cảnh, sự thể (The world is all that is the case – Wittgeinstein), thì tác phẩm văn chương cũng là nơi xảy ra và chấp nhận mọi khả thể của diễn ngôn. Vì tác phẩm văn chương là thế giới mở, người đọc có thể chấp nối đằng trước, đằng sau; bởi ở đó tồn tại khoảng vắng lẫn khoảng trống, người đọc có thể làm đầy nó từ nhiều điểm nhìn khác nhau Continue reading

Văn chương & Tư tưởng III-139

Không học kinh điển nhà Phật nghiêm túc, nhất là không chọn lấy một Pháp môn mà rốt ráo thực hành đã khởi tâm bài bác ấy là vừa lội qua đầm lầy lại muốn dò lòng đại dương.

Khi nhà thiên văn chụp được những thiên hà “hình xa luân”, “hình trụ”, “hình bầu dục”,… đúng như Phật tả về Hoa tạng thế giới thì chính là kinh điển Phật giáo lấp lánh dưới ánh sáng khoa học Continue reading

Họ đã nói 57

Đức Đạt lai Lạt ma, Đức Giáo hoàng Francis, Tổng thống Obama, Tổng thống mặt lạnh Putin, những người như Bill Gates, Bill Clinton hay Bin Laden… đều có thể trở thành nhân vật của những bức họa, những talk-show, những bài báo nói chuyện đời thường, ví von, cười vui… Có lẽ, đó là dấu hiệu của một nền báo chí lành mạnh, vì góp phần “giải thiêng” những nhân vật được trọng vọng. Giải thiêng không hạ bệ, nhưng là trả họ về vị trí người. Thực ra, nhiều khi nhờ giải thiêng mà họ càng trở nên thật.

Từ Linh, 6-10-2013

Văn chương & Tư tưởng III-137

Bùi Văn Nam Sơn cho rằng lâu nay việc tiếp nhận văn hào Franz Kafka (1883-1924) vẫn theo lối diễn giải tác phẩm theo hướng cắt nghĩa các ẩn dụ, phúng dụ hay biểu trưng… từ cảm thức tôn giáo, từ lăng kính phân tâm học, hay hiện sinh chủ nghĩa. Deleuze và Guattari thì làm hoàn toàn khác, họ muốn tìm hiểu về “chính sách Kafka”, “bộ máy Kafka” và cả “thử nghiệm Kafka” Continue reading

Họ đã nói 55

Nghèo không là cái tội. Nghèo là một hoàn cảnh có thể thay đổi. Tuy nhiên tội lớn nhất của một con người là ngu dốt. Một người không bao giờ đọc là một người mù chữ dưới bất cứ lăng kính nào.

Alan Phan

Họ đã nói 54

Sau thất bại trước Djokovic, Wawrinka nói: “Tôi nghĩ rằng tôi đã chơi tốt hơn anh ấy. Tôi đã làm nhiều thứ hơn Nole. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà anh ấy là số 1 thế giới”. Về phần mình, Djokovic chia sẻ: “Tôi đã đánh không tốt, đã mắc rất nhiều lỗi. Nhưng bạn biết, ngay cả khi bạn không chơi tốt thì bạn vẫn cần phải tỏ ra mạnh mẽ, cứng cỏi và tự tin rằng cuối cùng bạn vẫn có thể chiến thắng. Đấy là điều chưa hề mất đi trong tôi và cuối cùng tôi đã thắng. Tôi chỉ đơn giản là đã cố gắng tìm cách trụ lại với cuộc chơi và trận đấu càng kéo dài thì niềm tin chiến thắng trong tôi càng lớn”. Continue reading

Văn chương & Tư tưởng III-136

Tôi nghĩ một tác phẩm vĩ đại – bỏ qua những phẩm chất khác như nghệ thuật kể chuyện, xây dựng nhân vật, phong cách v.v… – là một cuốn sách mô tả thế giới theo một cách thức chưa từng có; và người đọc nhận thấy nó đã nói lên những sự thật mới – về xã hội, hay về con đường mà đời sống tình cảm được dẫn dắt, hoặc là cả hai – những sự thật chưa từng có, chắc chắn không phải đến từ những hồ sơ pháp quy hay các văn bản chính phủ, hay từ báo chí hoặc ti vi. Continue reading

Văn chương & Tư tưởng III-135

Nói thành thật thì tôi nghĩ khi viết báo, tôi nói ra ít sự thật hơn là khi viết tiểu thuyết. Tôi vừa viết văn vừa viết báo và thích thú với cả hai, nhưng nói trắng ra, khi anh viết báo, công việc của anh là đơn giản hóa thế giới, khiến nó trở nên dễ hiểu ngay trong một lần đọc; còn khi sáng tác văn chương hư cấu, công việc của anh lại là phản ánh trạng thái phức tạp của thế giới một cách trọn vẹn nhất, là nói ra những điều không thể hiểu thẳng tuột như khi anh đọc những bài báo tôi viết, là tạo nên thứ mà người ta hi vọng có thể bộc lộ những lớp sâu hơn của sự thật ở lần đọc thứ hai.

Julian Barnes, Đức Anh dịch, 2013

Văn chương & Tư tưởng III-134

Có rất nhiều câu trả lời. Nói ngắn gọn nhất, văn chương là cách tốt nhất để kể sự thật; nó là một quá trình tạo ra những lời nói dối lớn lao, đẹp đẽ, chặt chẽ, nói lên nhiều sự thật hơn bất cứ mớ dữ kiện thực tế nào. Ngoài ra, văn chương có thể là rất nhiều thứ, chẳng hạn như niềm khoái cảm trong ngôn ngữ, sự chơi với ngôn ngữ; nó cũng là một cách thức gần gũi đến kỳ lạ để giao tiếp với những người mà anh sẽ chẳng bao giờ gặp mặt. Continue reading