- Miền Nam trước 75, Nhất Hạnh và Phạm Công Thiện là 2 khuôn mặt sáng giá, không ít tuổi trẻ coi họ là thần tượng. Thế nhưng mỗi ông đi theo mỗi cách, và được/ bị độc giả yêu/ ghét mỗi cách.
Thiện cô độc và kiêu hãnh dù anh có khối fan hâm mộ, Nhất Hạnh ngược lại – luôn được vây quanh bởi đống tín đồ. Số đông nhân loại cần như thế, và Thích Nhất Hạnh buộc [cần] sắm cho trọn vai diễn đó.
Thiện thì khác, hôm anh mất, Nguyễn Tiến Văn nhắn tin cho tôi: “anh chỉ cảm sơ sơ, vậy mà không chịu uống thuốc, để rồi đi luôn”. Cũng là một cách kiêu hãnh của thiên tài: Khi thấy mình KHÔNG CÒN CÓ ÍCH cho đồng loại nữa, đi là vừa! Continue reading