CHUYỆN BUỒN “TRÍ THỨC” AN NAM

Stt tôi viết về Bùi Văn Nam Sơn năm ngoái, Tết này báo Quảng Nam hỏi đăng lại, tôi link qua FB tôi chơi, nhẹ nhàng thế mà cũng gây bão trong đám ruộng HTX văn học xứ An Nam. Chuyện như vầy:

  1. Đọc Stt, NHĐ liên hệ qua Trần Đức Thảo và mỉa ông “duy vật đăng báo”.

Việc nhà văn Việt Nam lạc đề là chuyện muôn thuở. Tôi còm hỏi bạn “xin nói rõ hơn” [mục đích là để cho bạn biết bạn liên hệ sai], bạn kêu: đã rõ rồi. Vậy, nếu TĐT viết xong, gửi TW Đảng duyệt đăng báo để “duy vật” là thật, thì cá nhân Inrasara và BVNS không dính chút nào đến tâm thế này cả.

Tôi từ 2007, lập web Inrasara.com đăng bài viết của mình và bạn văn. Khi có FB, tôi đăng chúng song song. Báo chí thấy được thì xin đăng lại. Tôi có non ngàn bài báo khắp nơi, là do tòa soạn “mời” hay “xin”, chứ tuyệt chưa bao giờ gửi bài đăng báo kiếm sống hay gì gì khác, kể cả bài này.

BVNS cũng hệt, tòa soạn mời, anh viết; nếu Nhà nước hết chơi thì nghỉ. No problem!

Vậy, đây là lối “mở rộng” vừa lạc đề vừa sai.

2.NHĐ khi không bắt bẻ tôi dịch Critical Thinking “tư duy phản tỉnh” để chê tôi “sai lắm đó”. Tôi có dịch vậy đâu! Trong bài, tôi viết rõ như ban ngày: “tư duy phản biện”.

Khi tôi nhắc, bạn kêu tôi “bới lông tìm vết”, trong khi chính bạn “bới lông” trước, mà lại bới sai! Bạn cũng chưa biết phát ngôn, rằng: “Xin lỗi, tôi đã bới lông sai” nữa. Nhà văn An Nam không biết xin lỗi, là vậy.

  1. Thế rồi khi không, NHĐ sa đà tố cáo tôi “nô lệ quì gối” [là điều tôi không hiểu nổi]!

Đây là lần đầu tiên trong đời chữ nghĩa, tôi được tặng danh hiệu cao quý này. Bạn tố vậy thôi, mà chả cho biết tôi đã quỳ ở đâu, và quỳ ra sao nữa. Lẽ nào viết bài giới thiệu một nhân vật sáng giá trong làng chữ nghĩa đương đại, mà được phong danh hiệu “nô lệ quì gối”! Trong khi nhân vật đó đã làm được:

[1]- Dịch, giới thiệu, và hiệu đính các tác phẩm của triết gia cổ điển mang tính hàn lâm rất nền tảng. Về Triết học Khai sáng, Giáo dục khai phóng, tinh thần dân chủ, tự do, nhân quyền…

[2]- Sau đó anh còn viết nhiều ấn phẩm triết học mang tính phổ cập [gần gũi];

[3]- Cuối cùng là các buổi nói chuyện/ trò chuyện triết học…

  1. Vậy mà có bạn FB lại vỗ tay, và cầm gậy tiếp sức ấy – chê tôi, mới lạ. Nên tôi bảo, bạn không quen biết tôi, lại vào nhà tôi, chê tôi. Không biết mà nói, mới kì. Như trước đây, bàn về NHĐ, bạn FB ĐVS còm: “viết hiền lành như ông Sara thì Nhà nước nào mà kì thị”. Vì sao nên nỗi ấy?

– Đó là các vị mới biết Sara THƠ, VĂN, NGHIÊN CỨU [có lẽ];

– Mà không biết Sara PHÊ BÌNH PHẢN BIỆN. Ở đây hơn 2/3 bài viết của tôi báo chí chính thống từ chối đăng. Tiêu biểu: Sự kiện HS-Trường Sa, bài thơ “Ở nơi ấy, hảo hảo hảo” của tôi [đăng Tienve kì 1, 2007 khi hầu hết nhà văn trong nước còn né tránh vấn đề] được cho là hay, và được Đài Úc phỏng vấn – đọc – bình hơn nửa tiếng đồng hồ. Cạnh đó tôi là nhà phê bình duy nhất tổng hợp và phê bình về phong trào sáng tác về sự kiện nóng nhất này đăng BBC và Tienve.

– Họ còn không biết Sara PHẢN BIỆN XÃ HỘI trên diễn đàn nữa. Tiêu biểu là vụ Dự án Nhà máy ĐHN [Hồ sơ của tôi dày 500 trang A4, trong đó tôi mở 2 cuộc thảo luận trên Inrasara.com, mươi bài viết và trả lời phỏng vấn trên báo quốc tế, thơ, tiểu thuyết…].

– Họ càng không biết Sara HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI, đối đầu trực diện ở các điểm nóng thời cuộc Cham, trong đó có đến mươi vụ TO không trẻ con Cham nào không biết.

Không biết thì chả sao, không biết mà phát ngôn mới… ẹ!

Kể vụ này ra thì hơi buồn cười, kẹt mới nói. Nói là nói giúp, nói cho…

Một lần rồi thôi vậy.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *