Theo Nguyễn Hưng Quốc, nếu nêu tính xấu của người Việt Nam hiện nay, “ba tính xấu đáng kể nhất là ích kỷ, giả dối và vô cảm”. Ích kỉ đứng đầu bảng, đáng lắm! Bởi chính nó là gốc rễ mọc lên bao tính xấu còn lại, trong đó có giả dối và vô cảm.
Hôm trước đi qua Ghur Raneh, dừng xe xíu nhằm thưởng cảnh và hồi tưởng kỉ niệm đau và đẹp đã qua, bỗng tôi giật mình thột. Ở góc ‘Ghur’ nhỏ lồ lộ cái chuồng gà với lũ gà đang bươi đám cỏ bên đá ‘Ghur’.
Gần năm đi qua, hơn tháng nữa thôi là đại lễ Ramưwan bà con đi tảo mộ. Nghĩa là đất thiêng nơi ông bà yên nghỉ thành bãi rác cho lũ gà vô tư bươi cỏ, vãi phân. Không phải không kẻ Cham nào nhìn thấy, thế nhưng “cha chung không ai khóc”. Cứ nhắm mắt cho qua cho yên chuyện.
Continue reading