Khi trái tim tôi thanh bình. TÔI SẼ ĐI THĂM

“Nợ tình chưa trả cho ai

Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan” (Kiều)

Cụ Nguyễn Tiên Điền nói về Kiều vậy, không sai. Tôi hơi khác. Kiều lưu lạc, để nhở nhung và canh cánh tìm về quê hương. Tôi xem lưu lạc chính là quê nhà.

Ở thời điểm căng nhất của con tim, lạ lắm – tôi lại thường xuyên nghĩ đến ai khác, chuyện gì khác, chứ không phải mình. Mà từ lâu rồi, nó cứ thế, tôi chưa bao giờ nghĩ về mình, lo cho mình. Tôi thử hỏi nhiều người, họ không giống thế. Đó gần như là thứ hiện tượng… bệnh hoạn.

Như mấy rày, đang đau và ngồi chờ phiên khám, tôi lại nghĩ về việc:

Continue reading

Chuyện đời thường. LUẬN SƯ BỊ ĐÁNH BẬT GỐC

Chiều nay, 2g30, anh em Urang Parat họ Likuk tổ chức tổng kết gì đó, tại nhà cháu nơi tôi đang ngụ. Hẳn phải đến 50-60 người. Và kéo dài hơi bị lâu…

Tôi vừa nhận giấy mời. Trời đất! Cả buổi chiều biết trốn về đâu?!

Qua nhà bạn? Nhân loại đang bận nhậu nhẹt, karaoke hát hò ngoài kia. Phần đi lễ Ramưwan, phần đi tham quan, phần tranh thủ cuối tuần làm… không có ai để cùng giết thì giờ!

Continue reading

THẾ NÀO LÀ QUÊ HƯƠNG?

Đất ta cư trú, ta phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mà có được, rồi ta sở hữu “sổ đỏ”, ta dựng nhà… để thành nơi ĐẤT Ở. Dẫu sao ở chốn ấy, “đất lành thì ở, đất lở thì đi”, không vấn đề gì cả. Nếu có rời xa đi, ta nhớ nhung thời gian ngắn, rồi kí ức phai tàn đi nhanh chóng.

Chỉ khi mảnh đất đó trải qua NHIỀU ĐỜI, mẹ cha, ông bà và cố ngoại nội ta an nghỉ: Chôn cất trong ‘Ghur’ với Cham Bà-ni, hay được mang vào ‘Kut’ với Cham Bà-la-môn, thì đó mới là quê hương.

Continue reading

TÔI, NĂM ĐẦU SẮM VAI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƠ

Sắm vai Chủ tịch Hội đồng Thơ, lần đầu họp “ra mắt” BCH + Các Hội đồng, tôi xin vắng bởi bà xã bị đột quỵ, qua đó không “quán triệt” tinh thần của phiên họp [một bạn thơ ở Hội đồng kêu thế!]

Lần hai, BCH + Chủ tịch Hội đồng họp Tổng kết kết nạp Hội viên và Giải thưởng thường niên, tôi cũng xin vắng luôn. Viện cớ dịch bệnh, tôi nhờ bạn thơ là ông Phó Trần Anh Thái họp thay. Bạn vui vẻ nhận lời, ổn!

Tạm giải minh 2 mục:

Continue reading

Chuyện đời thường. RAU SẠCH RAU SẠCH

[1] Nhà quê mà thiếu rau sạch cho bữa ăn, hỏi có lạ không? Mỗi lần về quê lâu ngày là mỗi bận tôi có vấn đề về miệng lưỡi: nóng, phồng, rộp.

Ở Sài Gòn, sân thượng nhà tôi có 4m2 mà rau xài không hết, còn đem cho. Mướp, cải bẹ xanh, rau lang, khổ qua rừng, mươi loại cả thảy luân phiên nhau mà xanh.

Phải làm gì chứ!

Continue reading

INRASARA ĐIỂM DANH 7 SỰ KIỆN CỘM TRONG NĂM

[1] Không thể khác, đại dịch Covid-19 đợt thứ tư tràn vào Việt Nam, phải đứng ở hàng đầu. Nó ảnh hưởng và tác động toàn diện đến mọi ăn, ở, nghĩ, nói, viết, làm của tất cả chúng ta.

Ở đó không phải hàng triệu ca nhiễm được ghi nhận, không phải hàng vạn sinh linh mất đi, càng không phải hàng ngàn chốt chặn được dựng lên khắp hang cùng ngõ hẻm… mà là trăm dòng người bằng mọi phương tiện và không phương tiện khác nhau tháo chạy khỏi Sài Gòn, nơi trước đó họ tìm đến như là miền đất hứa cho cuộc sống mình, và cả tương lai con cháu.

Continue reading

Chuyện đời thường. NÓI & LÀM

Quan, ta ăn của dân bất kì đâu và không từ thứ gì, trong khi ta mong con cháu ta sống tốt;

Thơ, ta tuyên phụng sự chân thiện mỹ, thực tế ta ném cả đống ngôn từ tố cáo kẻ làm thơ khác ta;

Chánh trị hay đấu tranh, ta ngày qua ngày hô dân chủ, làm – ta bất công với xung quanh, nuôi mầm độc tài ngay trong tâm hồn ta;

Giáo dục, ta ăn cắp từ tiền, bằng cấp, kiến thức tất tần tật, vậy mà ta rao giảng cho học sinh sự thật thà;

Continue reading

Chuyện đời thường. BIẾT NGƯỜI

[7 cách quán & 6 phép thử]

Mấy rày trực tiếp với ngàn sinh phận Cham về nỗi Covid-19, rảnh – tôi giở lại “sách thánh hiền” thấy hay hay, tạm rút ra vài bài học để cùng mọi người ôn tập. 

Lão Tử: Biết người là trí, biết mình là sáng. Làm sao biết người?

Khổng Tử nêu ra 3: Cứ xem lời nói và việc LÀM của hắn; làm, cứ xem CÁCH thức làm của hắn; và khi hắn đạt, cứ xét cái gì khiến hắn VUI.

Continue reading