Sống triết lí Cham-71. TUỔI 50 MỚI ĐƯỢC THĂNG TAPAH, TẠI SAO?

[hay. Đức Phật đã tái định nghĩa một đạo sĩ Bà-la-môn chân tính như thế nào?]

1. Đời người Bà-la-môn được phân làm 4 giai đoạn: Học: dưới chơn thầy, Chủ hộ: nuôi sống gia đình, Tu: buông tất cả để vào rừng, và cuối cùng là Phong phanh giữa trời đất. Lối phân giai đoạn này áp dụng nghiêm ngặt, nhất là với sinh linh xu hướng làm Tu sĩ!

Sau quá giai đoạn “chủ hộ”, con cái đã khôn lớn, và cũng không còn nhu cầu nào khác, ở tuổi 50, Ông mới nhận thăng chức ‘Tapah’ [hay ‘Baic’]. Ông đã là TU SĨ.

Continue reading

Sống triết lí Cham-70. TRIẾT HỌC, NỀN TẢNG CHO CẢI CÁCH

Ở tút “Giã từ vũ khí”, nhắc về 1@3 công việc chính của tôi, đoạn: “San định kinh sách Cham, đặt nền tảng cho cải cách toàn diện tôn giáo Ahiêr Awal, hôm nay và ngày mai”, xảy đến vài ý kiến cần giải minh.

[1] San định là gì?

Nghĩa trong Từ điển: “là sửa sang lại văn bản cổ bằng cách bỏ đi những chỗ cho là không hợp, xác định những chỗ còn có nghi ngờ và sắp xếp lại”.

Tam tạng tôn giáo Cham gồm: Kinh, Luận và Luật.

Continue reading

Sống triết lí Cham-69. THI SĨ – KẺ CANH GIỮ NGÔN NGỮ DÂN TỘC

Năm kia, bạn thơ trẻ không dưng mỉa tôi: “Ông chỉ giỏi làm thơ tiếng Việt, chứ tôi đã in 2 tập thơ tiếng Cham”. Tôi trả lời vui: Sara đã viết 2 trường ca và hàng trăm bài thơ tiếng mẹ, khi bạn còn chưa ra đời mà! Mới nhất, một bạn khá thiện chí, kêu: Chắc Sara quen làm thơ tiếng Việt, nên đã nhầm lẫn [về ngôn từ].

Tại sao có ngộ nhận đó? – Không đọc “hồ sơ” tôi đã đành, các bạn còn chưa hiểu triết lí sống của tôi với tư cách nhà thơ: Kẻ canh giữ ngôn ngữ dân tộc. Tôi canh giữ từ sớm, qua nhiều thể cách và phương tiện.

Continue reading

Bài Học Minh Tuệ-21. NHÀ SƯ HẬU HIỆN ĐẠI

Hôm qua, vị sư Ấn Độ giáo quỳ lạy đạo sĩ Minh Tuệ, là điều chưa từng.

Triết học Bà-la-môn phân đẳng cấp xã hội làm 4: [1] Tu sĩ hay Bà-la-môn, [2] Vua chúa, quý tộc, chiến binh, [3] Thợ thủ công, thương nhân, nông dân, và [4] Đẳng cấp nô lệ, bộ phận người dưới đáy xã hội.

Lối phân chia đó còn ảnh hưởng đến Cham ngày nay. Pô Adhya Cả sư đẳng Bà-la-môn tuyệt không lạy ai! Dù đó là vị vua Champa đã được thần hóa, như Pô Klong Girai, Pô Rômê… vì ở thẳm sâu ông vẫn nghĩ mình đẳng “cao” hơn các vị ấy.

Continue reading

Bài học Minh Tuệ-19. MỘT LẦN RỒI THÔI

“Nếu đi bộ mà thành Phật được thì không ai cần tu, trên địa cầu này có cả trăm triệu kẻ cơ nhỡ lang thang đã thành Phật. Nếu ngồi mà thành Phật được thì những người tê bại liệt xụi cũng đã thành Phật hết rồi”.

Một vị thượng tọa đã ngôn như thế!

Tôi biết một vị đã hành nghiêm ngặt đủ 13 hạnh Đầu Đà, còn trước cả Minh Tuệ, nhưng đắc được như ông, thì chưa. Đâu phải ai biết làm thơ đều thành thi sĩ, nói chi thi hào. Mà chuyện liên quan đến tâm linh thì càng.

Continue reading

Sống triết lí Cham-54. SAO CẦN ĐẾN TRIẾT HỌC PHÂN TÍCH?  

[hay. Làm sao để Giải thao túng?]

Câu cuối cùng Ariya Glơng Anak: ‘Dađaup jhak ra glang, mưta bbôh di mưta’: “Kín đáo, xấu xa [tới đâu rồi] người đời sẽ nhận ra, mắt thấy tận mắt”.

Người nói xấu bạn, có ý không tốt đã đành; chớ kẻ lan truyền cái xấu đó ra, là đứa khờ dại; còn ai ngồi đó mà tin nghe, đích thị là ngu ngốc.

Miệng lưỡi con người, hơi đâu mà nghe cho đau bao tử, ta lo phần ta thôi – triết học Khắc kỉ dạy thế. Tôi cho đó là vì mình – ích kỉ thông minh. Đến đây, hãy dấn thêm một bước: Tinh thần phổ độ.

Câu hỏi: Khi tiếng xấu kia đã lan xa, mà nhân loại thì có khối kẻ ngu ngốc, làm thế nào để giải tán mấy nỗi kia?

Continue reading

Nỗi Cham-27. CHAM, VIỆT – NỀN VĂN CHƯƠNG NÚP BÓNG

Văn học liên quan đến ngôn ngữ và chữ viết.

1. Chữ viết

Chữ Trung Hoa ra đời vào thời Nhà Thương khoảng năm 1500.b Công nguyên.

Chữ Nôm [Việt] cấu trúc dựa trên chữ Hán [Trung]. Ban đầu nó mượn dạng chữ Hán y nguyên để ghi âm tiếng Việt cổ, gọi là chữ “giả tá”; sau đó mới nghĩ ra cách ghép hai chữ Hán với nhau: một gợi âm và một gợi ý, gọi là “hài thanh”.

Với tư cách hệ thống văn tự, chữ Nôm xuất hiện sau tk XI.a Công nguyên. Dấu ấn rõ: Bia ký ở chùa xã Hương Nộn, huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ (năm 1173), bia chùa Tháp Miếu, huyện Yên Lãng (nay thuộc Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (1210).

Continue reading

Bài học Minh Tuệ-18. KẺ PHÁ BĨNH VĨ ĐẠI

[mảnh chai, cây chổi & hoa]

Nhân loại mê ngủ…

Trên vinh quang giả tạo, giàu có bấp bênh, hạnh phúc mong manh, quyền lực bèo bọt. Mê ngủ – với cơm áo ban phát, tự do ăn mày, để chấp nhận sự dắt mũi đủ kiểu.

Mê ngủ – với dối trá cùng mưu mô đủ bài như loài thiêu thân lao vào nỗi tham sân si đủ dạng. Để rồi cuối cùng tất cả tiêu tán đường trong vô tận thời gian và vô cùng không gian.

Continue reading

Bài học Minh Tuệ-17. HOẶC ÔNG RA ĐI HOẶC ÔNG CHẾT

Không phải chết vật lí, mà Biểu tượng.

Hiện tượng Minh Tuệ, không phải chuyện hôm nay, mà của muôn đời. Không riêng Việt Nam, mà thuộc giai độ địa cầu. Nó đã từng xảy ra hệt nơi trường ca “Viên Đại pháp quan” trong Anh em nhà Karamazov của Dostoievski. Chắc chắn đây là chương cao thâm nhất của văn chương nhân loại, gợi mở vô số diễn ngôn đa chiều vô cùng thú vị.

Continue reading

Bài học Minh Tuệ-11. HUYỀN NGHĨA CỦA YÊU

[1 cắt lát về Cư sĩ Phước Nghiêm]

Yêu thì phải “mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội”. Học theo ông bà, dù 2 lần bị đuổi ê mặt, ông 3 lần quyết tìm đến

Yêu, có nghĩa là dũng cảm đến liều lĩnh. Cứ xem ông một mình vẫy vùng giữa trận tiền, đủ biết ông liều đến mức nào

Yêu chân thành, dẫn đến thông minh và khôn ngoan. Câu chuyện:

– Chính bố thầy gọi ông là ma đạo, ông nghĩ gì?

Continue reading